Chương 3:

Sau khi xuất viện,cô như trở thành người khác. Cô cắt đi mái tóc dài dịu dàng anh luôn thích trước đây,thay đổi tất cả những gì liên quan tới anh... không còn thấy vẻ bi ai.Thay vào đó là nét hờ hững có chút bất cần, đôi con ngươi xinh đẹp biết nói trước kia được bao phủ một màn sương mỏng
Cô nhìn tấm thiệp đỏ trên tay,cười lạnh ném nó vào thùng rác
***
Hôm nay,cô tới TTTM để mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Có lẽ cô cần thời gian, Cô muốn rời xa nơi này.Nơi mà..Có anh
Bước vào trong,lễ tân vui vẻ chào hỏi,cô chỉ nhẹ gật đầu coi như đáp lại.Lễ Tân nhiệt tình giới thiệu cho cô những mẫu mới của mùa hè.đối với sự nhiệt tình thái quá này cô chỉ cười nhạt....Chỉ là nụ cười yếu ớt đó vốn chưa thể xoa dịu đáy lòng đầy chua chát của cô
Một cảnh tượng ngọt ngào rơi vào tầm mắt.sắc mặt cô tái nhợt, ngực đau như muốn nứt ra ép cô tới hít thở không thông!!!? Cô thế nhưng đánh giá quá cao chính mình, cũng...đánh giá thấp ảnh hưởng của anh... cô cười tự giễu.
Vốn dĩ chính mình đã thương tổn tới cùng..Cớ sao còn muốn hi vọng anh ấy nghĩ tới cô chứ?!
Cô cúi đầu,tầm mắt dương như để ý thấy anh đang hướng tới đây. cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc mới nở nụ cười tiêu chuẩn tiến lại
Phải, hai người đó là anh và một cô gái
-Không ngờ,anh hạnh phúc như vậy!!-
-Hạ tiểu thư cũng rất tốt-anh cất giọng trầm trầm.Nhưng không ai biết.Khi gặp cô tim anh có biết bao rung động và..Đau đớn
nhìn cô sống tốt anh vui vẻ lại có chút tiếc nuối
Hạnh phúc của cô không phải vì anh!!!
Anh khẽ rũ đôi mắt che đi cảm xúc chua xót dưới đáy lòng
-Hai người sắp kết hôn.Tôi Xin kính ly rượu mừng-
Cô gái kia kinh ngạc nhìn cô.lại nhìn anh muốn nói gì đó. anh nhíu lại đôi mày kiếm
_Kết hôn?
Rồi anh mỉm cười nhìn cô đáp
-Nếu Hạ tiểu thư đã mời thì chúng tôi tất phải đi rồi-
-Vậy.7h tối, khách sạn Hoằng Dạ
******
7h Tối,khách sạn Hoằng Dạ
Chỗ đã được đặt trước,Cô bước vào trong lập tức gây được chú ý.Cô vận một chiếc váy màu đen trễ vai lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh quyến rũ. làn da trắng ngần dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt.Tóc xoã tùy ý nhưng không mất đi vẻ quý phái,đôi khuyên tai ngọc trai càng tôn lên nét thanh thuần.Anh ngây ngốc nhìn cô.
Quả thật cô rất đẹp,vẻ đẹp đó khắc sâu vào tim anh
-Xin Chào,hai người tới lâu chưa?-cô ngồi vào bàn rồi lên tiếng
-Chúng tôi cũng mới đến-
Gặp nhau như vậy, từ khi nào chúng ta lại xa lạ tới mức chỉ nói vài câu xã giao đơn giản này ???!!
-Bạch Thiên.anh còn quên giới thiệu cô dâu của mình đấy- Cô cười nhạt trêu chọc
Lời nói thản nhiên đó như đang hỏi một người bạn cũ lâu ngày gặp lại....cũng triệt để khiến anh sụp đổ.trái tim yếu ớt đầy vết thương trong lồng ngực lại nứt ra, máu thịt mơ hồ
Anh đưa mắt nhìn dung nhan mà anh hằng nhớ nhung của cô.mặc cho lòng đau đớn mà nở nụ cười
-Để Hạ tiểu thư chê cười rồi! Cô Ấy là Hồ Ngọc-
Hồ Ngọc xác thực không đẹp chỉ thanh tú dịu dàng.cô ấy nở nụ cười chào Hạ Tranh
- Gặp qua Hạ tiểu thư-
Qua màn chài hỏi tẻ nhạt đó.không khí trở nên có chút ngột ngạt
- Nhân đây Tôi kính hai người một ly,chúc Hai người trăm năm hạnh phúc-cô nâng ly rượu đỏ về phía anh..đồng thời cũng phá tan không gian kia
Hồ Ngọc e ngại nhìn cô rồi lại nhìn anh âm thanh dịu dàng ấy lọt vào tai cô
-Xin Lỗi Hạ tiểu thư.Thiên không uống được rượu.Để tôi uống thay-
cô khẽ mỉm cười.Đáy mắt ẩn hiện ưu thương . Anh bây giờ có lẽ sống rất hạnh phúc.có một người vợ dịu dàng nhìn anh.chăm sóc anh, bảo vệ anh...
-vậy...-chưa để cô nói hết Anh liền cắt lời
-Hạ tiểu thư đã mời sao tôi từ chối được-
-Anh?Không được- Hồ Ngọc có chút hoảng hốt thốt lên,rồi biết mình phản ứng hơi quá nên đành yên lặng quan sát anh
anh cố chấp uống cạn.Chất lỏng cay ngọt đi vào dạ dày làm anh khẽ nhíu mày
Cô cũng nâng ly uống cạn.cổ họng bỏng rát không biết là do rượu hay là do nghẹn ngào.nuốt vào như là nuốt tất cả khổ sở
Hồ Ngọc luôn quan sát anh không xót một biểu cảm. cô vô cùng lo lắng chỉ muốn nhanh chóng đưa anh rời khỏi đây
Mày kiếm của anh càng nhíu chặt.mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.siết chặt tay khống chế chính mình bình ổn
Hạ Tranh chìm vào bi thương của chính mình không nhìn ra sự bất thường của anh
Hồ Ngọc rốt cục nhịn không được.lên tiếng:
-Hạ tiểu thư . tôi thấy không được khoẻ.xin phép về trước-
Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn cô ấy.mày kiếm nhíu lại đầy lo lắng.không nói không rằng liền đỡ lấy Hồ Ngọc rời đi
Từ đầu đến cuối cái liếc mắt cũng không dừng ở cô
Hạ Tranh đờ đẫn nhìn về vị trí đối diện đã trống, cô lại cười....
Mọi sự thay đổi.mọi cố gắng của cô trong phút chốc sụp đổ
''' Hạ Tranh... anh ấy đã không còn lưu luyến..mày còn vì cái gì mà không buông tay được?? '''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langtieutu