Chương 2: Chúng ta kết thúc rồi
Sau ngày đó,cô như người vô hồn chỉ nhốt mình trong phòng không ăn không uống
Anh từng nói.anh yêu cô.cho cô cả đời...
Thâm tình như thế.dịu dàng như thế....vậy mà anh có thể thốt ra câu chia tay thật nhẹ nhàng..nhẹ nhàng như vậy lại là một đòn trí mạng,nó như nhấn chìm cô.....bi ai biết bao...
'Bạch Thiên,anh có thể vô tình tới vậy sao???'
' vì sao cho em giấc mơ ngọt ngào như vậy.rồi lại đánh cho em tỉnh???Vì sao...
khẽ buông hàng mi đầy lệ Cô nhẹ giọng nỉ non
*****--***
Ở trong một căn phòng tối một chàng trai tuấn tú đầu tóc rũ rượi,quần áo xốc xếch đang cầm bức hình người con gái mà rơi lệ.Xung quanh,vỏ rượu ngổn ngang
Anh khóc trong đau đớn...tất cả đều tại anh
-Tiểu Tranh. anh làm em khóc phải không?anh thật đáng chết!!-
Trong cơn say anh lầm bầm tự trách
-Hạ Tranh,anh xin lỗi...Thực Xin lỗi em-
****-*
Một tháng sau
Cô phải vào bệnh viện với tình trạng suy nhược cơ thể cấp.Người ta nói rằng có một cô gái không biết đã trải qua chuyện gì mà ý chí sống còn của cô ấy ở mức 0
Bà Hạ lo lắng mất ăn mất ngủ.dành mọi thời gian nói chuyện cùng cô chỉ là vẫn không ích gì
Cuối cùng kì tích cũng xuất hiện.Cô nặng nề mở ra đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi thứ xung quanh. Tới khi bắt gặp khuôn mặt tiều tụy lo lắng của bà hạ sống mũi bỗng chua xót
-Mẹ...- tất cả khổ sở chỉ dồn nén trong một chốc vỡ oà
Bà Hạ nhìn con gái khổ sở lòng cũng đau như cắt,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
- Hạ Hạ của mẹ..-
***
Tiểu Nhi bước vào phòng.thấy cô ăn mặc đơn bạc, ánh mắt vô thần nhìn ra cửa sổ phòng bệnh
bóng lưng cô đơn kia làm cô có chút chột dạ.một tia khổ sở cùng hối hận xẹt qua đáy lòng
Xin lỗi chị.Hạ Tranh.là do em ích kỉ rồi!!
Điều chỉnh lại tâm trạng cô lên tiếng: -Chị..
nghe được âm thanh dịu dàng quen thuộc.Hạ Tranh quay đầu lại nhìn cô cười yếu ớt
Từ khi nhập viện cuộc sống của cô trở nên thật yên tĩnh.Không hề biết tin tức gì về anh.cứ như đoạn tình yêu của bọn họ chỉ là ảo giác của cô
Ép buộc chính mình không cần nghĩ tới.chỉ là tưởng đã quên nhưng lại chưa hề quên
Lúc này,Tiểu Nhi ngập ngừng như muốn nói lại thôi.cô( tiểu nhi) cắn môi như đang đấu tranh cuối cùng vẫn là đưa tới trước mặt Hạ Tranh cái phong bao màu đỏ
Ánh mắt nhìn thoáng qua dòng chữ đỏ chói mắt kia.đáy lòng vốn đã bình lặng lại lần nữa nổi lên sóng gió
Dòng chữ " Bạch gia hôn thú" kia hoàn toàn có thể đánh gục hết mọi thứ của cô!
Cơn đau thấu tâm can lan ra tất cả tứ chi bách hài.đè nén cô tới không thở nổi
Anh cư nhiên sắp kết hôn rồi!!!?
Sống mũi chua xót.hốc mắt đỏ lên...Ánh mắt thâm tình kia...cử chỉ dịu dàng kia...tất cả giả dối anh tạo ra..cô lại tự mình đa tình cứ như vậy lún xuống không lối thoát?!
bi ai làm sao...mơ ước làm cô dâu nhỏ của anh cô đã ảo tưởng vô số lần mà vẫn chưa thực hiện được...giờ lại có người không cần làm gì cả vẫn có được tình yêu và hôn nhân của anh
Ha ha ha
Cô thật là muốn cười to, cười cho sự ngu ngốc của chính mình...
Bạch Thiên.. có phải anh rất hài lòng không?? có một con ngốc mặc anh đùa dỡn.lại cứ như vậy yêu anh không màng tất cả
Cô hối hận rồi
Hối tiếc tình yêu của bản thân
Nhìn cô như vậy, Tiểu Nhi rốt cục nhịn không được tiến lên ôm lấy thân hình run rẩy đang kìm nén đau thương kia.đáy mắt lại hiện hữu tia phức tạp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top