Chương 1: Điều tuyệt vọng nhất của anh là không có được em

Bầu trời mùa hạ thoáng đãng,khuôn viên sạch sẽ trồng đầy hoa...tiếng chim hót vui tai.Dưới tàng cây có một đôi thiên thần xinh đẹp đang bên nhau vui vẻ
Người con trai tựa người vào gốc cây đang đọc sách,phiá dưới anh là một cô gái xinh đẹp nằm gối đầu lên chân anh chăm chú nhìn chàng trai tuấn lãng kia khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc
"Thiên.anh sẽ mãi yêu em sao?" cô nhìn anh dịu dàng nói
động tác của chàng trai ngừng lại,anh đặt sách sang một bên thâm tình nhìn cô,giọng nói trầm trầm từ tính "anh không biết mình may mắn bao nhiêu mới có thể gặp em.không mong giai lão chỉ mong cùng em hạnh phúc"
đôi khi thề non hẹn biển vẫn không thể sánh với những thâm tình giản dị...khiến cô rất cảm động
(*giai lão : sống lâu)
________________
Trên đời này không có thứ gì là vẹn toàn và tình yêu cũng vậy
tình yêu tốt đẹp đó làm cô thoã mãn như có được thế giới...chỉ là không nghĩ nó lại vụt mất nhanh như vậy
hôm nay trời trong nắng ấm.thời tiết đẹp như vậy nhưng là thời khắc đứt gãy của hạnh phúc
"Hạ Tranh,chúng ta chia tay đi" anh đứng đối diện cô gương mặt lãnh đạm thốt ra lời
Cô kinh ngạc nhìn anh,cô run giọng nói
" Thiên,anh......"
anh nắm chặt bàn tay buông mắt nhẹ giọng nói " anh xin lỗi,chúng ta vốn không hợp"...
Ngừng một lát,môi mỏng mím chặt.anh nhìn thẳng vào mắt cô
Ánh mắt đó không còn dịu dàng.không còn thâm tình như trước nữa,...một ánh mắt thật xa lạ...Cái nhìn thờ ơ đó làm cô hoảng hốt vội lên tiếng
"Sao có thể chứ!!!chúng ta..."
Chưa để cô nói hết câu anh đã lạnh lùng cắt ngang
"Anh xin lỗi,...cuộc tình này anh thấy nhàm chán rồi"
nghe những lời đó lòng cô đau nhói.hoá ra ánh mắt dịu dàng kia.lời nói thâm tình kia đều là giả?
Chán ư???!
cố nén nước mắt.cô mở miệng
"Từ trước tới nay anh xem em là cái gì?? Là con rối hay chỉ là món đồ chơi? mà thích thì gọi tới chán rồi thì bỏ?"Cô nhìn anh, khuôn mặt tuyệt vọng
"Xin lỗi!!"
"xin lỗi có ích gì chứ,đến cùng thì người thua vẫn là tôi"
ngay sau đó cô thu dọn đồ rời khỏi ngôi nhà anh đào.lúc xoay người...lệ...đã rơi đầy mặt.
- Thiên,tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy???tại sao phải đối với em như vậy??....tại ..sao????-
nhìn thấy cô rời đi anh cố gắng kiềm chế xúc động kéo cô lại ôm thật chặt.nói với cô đó không phải lời thật lòng...
-Tiểu Tranh,xin lỗi.anh không thể cùng em cả đời nữa"
nhìn hướng cô khuất dạng người anh khẽ lảo đảo, tim đau như muốn tê dại.thân thể trượt theo vách tường. Anh ôm mặt, chất lỏng ấm áp theo kẽ tay tràn ra
"tiểu tranh ....tiểu tranh...xin lỗi...tiểu tranh.....anh...yêu...em" anh mở miệng nỉ non.tâm vở nát máu tươi đầm đìa cả người nồng đậm bi thương....Tuyệt vọng nhất của anh là không không thể có cô cả đời...mãi cũng không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langtieutu