Chương 4
Căn nhà vẫn phảng phất hơi ấm của ai kia. Sàn nhà này anh từng đặt chân lên, góc tủ này vẫn còn những đôi giày anh cực kì yêu thích. Lạ kì, vật còn mà người đâu chẳng thấy. Nhìn đâu cũng thấy anh, nghe đâu cũng là tiếng của anh. Nhưng khi cậu bước đến anh lại biến mất.
Từ Minh Hạo đi loạn khắp nhà, cậu chợt dừng chân trước một chiếc tủ lớn, tươi cười mở bật cửa tủ. Cậu đưa tay khẽ lướt qua những bộ quần áo to rộng hơn so với khuôn người. Bất ngờ khựng lại. Không được, phải đóng tủ lại, đây là đồ của anh, phải đóng tủ lại nhất định anh chỉ ở trong này, sẽ không rời xa cậu. Thoạt nghĩ cậu đóng sầm cửa tủ. Thoáng chốc lại quay về vẻ mặt ôn nhu. Lấy một bộ âu phục ôm vào lòng mà vỗ về.
"Không sao, anh đi cũng được, em không ép buộc, em chỉ muốn nói, cả đời này em yêu anh."
Cứ thế mỗi lúc ôm một chặt, cứ ngỡ anh về thật trong vòng tay ấy.
Cậu thì thầm to nhỏ với bộ âu phục, hết cười lại khóc rồi la lối lại an ủi. Một cảnh tượng ai nhìn được cũng không biết nên thấy sợ kẻ điên này hay thương cảm cho kẻ lụy tình.
Cậu ôm bộ âu phục đi loanh quanh trong nhà, kể lể những điều muốn cùng anh làm một ngày hay mãi mãi sau này, từ điều nhỏ nhặt nhất. Cậu chậm rãi đi về phía cửa chính, ngước đầu nhìn hàng bóng đèn. Trong mảng kí ức tệ hại nhất hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn thủy tinh vỡ nát găm vào da thịt. Minh Hạo vơ tay cầm đại một thứ gì đó ném lên bóng đèn. Từng mảnh đèn rơi xuống, không mảnh nào dám vương lên cơ thể cậu như chẳng muốn làm tổn thương con người này thêm nữa. Cậu lùi ra xa đầy sợ hãi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Gương mặt thanh thoát hằn rõ dấu vết của sự cô đơn lo sợ, nửa vẫn giữ nét trẻ trung dịu dàng. Có lẽ tận sâu trong đáy lòng, cậu chỉ ước bản thân mình không đồng ý kết hôn với anh, tự nhủ rằng không cần một đám cưới nào cả. Giờ phải chăng Văn Tuấn Huy sẽ vẫn ngồi đây, ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên từng gợn tóc của cậu. Không, có lẽ cậu còn muốn bản thân mình yêu anh thôi đủ rồi, giá như anh đừng yêu cậu đến vậy, đừng hy sinh vì cậu nhiều đến thế. Tất cả rồi cũng chỉ còn gói gọn trong chữ "Giá như". Muộn rồi. Người ra đi vẫn còn kẻ chờ. Dẫu biết sẽ phải chờ đến vĩnh viễn nhưng tâm không từ bỏ.
Cậu lục từng hộc tủ trong phòng ngủ. Hình bóng của người trong lòng nay không thể ở bên, chỉ có thể nhìn qua từng tấm ảnh, từng đoạn nhạc quen thuộc. Trên bàn làm việc xấp tài liệu, báo cáo nằm rải rác. Minh Hạo dọn dẹp từng chút một không vội không vàng.
"Cạch... "
Một chiếc bút của anh rơi xuống. Đoạn thời gian ngọt ngào lại ùa về. Anh từng bảo sẽ cầu hôn cậu, rồi hỏi cậu thích nhẫn như thế nào. Cậu thích rất nhiều, thật ra không phải nhiều, chỉ cần là anh, nhất định cậu sẽ đeo. Anh vẽ lên tay cậu những kiểu nhẫn cậu nói, vẽ chi chít cả bàn tay cũng chẳng đủ. Bàn làm việc lúc nào cũng có hai ghế, anh làm việc, còn việc của cậu chỉ cần ngồi bên cạnh. Anh luôn hỏi cậu về ngày hôm nay, ngày mai, cả ngày hôm sau nữa. Bất kì cậu có nói gì, anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng
"Hãy làm bất kì thứ gì em thích, chỉ cần em thích anh sẽ ủng hộ"
Không khí khi đấy lại trầm đi không ai mở lời tiếp. Cậu trách mình tại sao không nói chuyện với anh nhiều hơn, hỏi tất cả những gì anh đã hỏi, làm tất cả những gì anh từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top