Chương 3

Từ Minh Hạo phục hồi được ý thức. Cậu cảm giác có một luồng khí lạnh lướt qua mang theo nỗi mất mát chưa rõ là gì. Suy nghĩ lan man định hình những gì đã xảy ra. Văn Tuấn Huy đâu rồi? Cậu vùng khỏi chăn, toan rút hết những đường truyền trên người để đi tìm anh. Một cô y tá chạy đến ấn người cậu xuống, dặn cậu đừng cử động mạnh. Minh Hạo nhỏ giọng hỏi
"Cho tôi hỏi, chàng trai cao ráo, mặc bộ đồ chú rể được đưa vào cùng tôi nằm ở phòng nào ?"
Một giây, hai giây... cô y tá ngây người lắc đầu thở dài đi ra. Cái lắc đầu khó hiểu vừa rồi khiến cậu không khỏi lo lắng. Có lẽ là không biết, cậu cứ đinh ninh vậy tự nhủ lòng. Xe bị đâm ngang thân phía bên cậu nên chắc chắn anh sẽ ổn mà, sẽ về với cậu thôi. Ban nãy ngồi dậy quá vội nên giờ cơn đau nhức truyền đi khắp người, cậu chẳng nhấc nổi cả một cánh tay. Quay mặt, cậu ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp quá. Những gợn mây trôi lững lờ, ánh nắng chiếu vào đôi mắt trong veo, trên gương mặt thanh thoát. Vẫn là bầu trời thường lệ nhưng sao trông buồn đến lạ kì. Từng đám mây như mỉm cười với cậu, đám mây khác lại kéo đến an ủi cậu rồi lại bay đi tít mãi đằng xa, về phía cuối chân trời. Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, bác sĩ mở cửa chào cậu.
Ông chỉ vào kiểm tra số đo sức khỏe, không ai trong họ nói lời nào. Cậu không thoát khỏi những thắc mắc mà lên tiếng trước.
"Bác sĩ... Người vào cùng tôi... "
Cậu ngập ngừng, không phải ngại ngùng, cậu nhớ lại cái lắc đầu của cô y tá kia. Nửa muốn nghe câu trả lời nửa không. Muốn nghe vì cậu chỉ muốn chắc chắn anh vẫn bình an. Không muốn vì sợ rằng câu trả lời không như mong đợi.
Vị bác sĩ kéo ghế ngồi xuống, gương mặt phiền não nhìn đăm đăm vào Minh Hạo.
"Cậu Từ, thực sự muốn nghe câu trả lời? Kể cả kết quả có thế nào?"
Không đắn đo kéo dài thời gian, cậu gật đầu tỏ ý tôi muốn. Ánh mắt mỗi lúc một nặng trĩu hơn, ông lê mắt qua từng đường nét trên gương mặt cậu mà có lẽ câu trả lời sẽ khiến một mai nó chẳng còn.
"Tôi xin lỗi"
Cậu sững người, tim cũng hẫng đi một nhịp. Vì lí gì ? Cậu đã thầm cầu nguyện đến vậy rồi mà. Không, cậu không muốn chấp nhận. Cúi mặt, gằn nhẹ từng chữ như hỏi cả bác sĩ, hỏi cả lòng mình.
"Vì sao ?"
"Cậu Văn có cơ hội sống cao hơn rất nhiều nhưng cậu ấy đã sẵn sàng đưa phần nội tạng không bị tổn thương của mình sang cho cậu, vừa hay đủ. Mặc khi đó cậu có cơ hội sống rất mong manh"
Giờ cậu mới để ý đến bản thân mình, từ ngực tới bụng quấn băng gạc rất nhiều. Cậu đặt tay lên người theo đường băng gạc mà sờ xuống dưới. Càng xuống dưới nước mắt càng đầm đìa. Cuộc sống này không có anh cậu sống còn nghĩa lí gì. Đem cả mạng sống làm quà cưới, anh còn món quà nào độc ác hơn không. Cậu bấu chặt vào bụng tưởng chừng như muốn từng khâu hở miệng rách ra. Bác sĩ nắm chặt tay cậu, chau mày.
"Đừng làm càn. Cậu Văn có gửi lời, coi như hãy sống hết phần đời còn lại thay cậu ấy, sống thật tốt và... quên cái tên Văn Tuấn Huy đi."
Bảo cậu quên đi khác nào đoạn tuyệt. Được được, hóa ra là muốn vứt bỏ cậu nên dùng cách chết đi cho đỡ phải nhiều lời với tên phiền toái như cậu. Anh không yêu cậu, không sao, cậu sẽ vẫn tiếp tục yêu anh.
Bác sĩ nọ quay lưng về phía cậu, cúi đầu đi ra. Thực ra có một chuyện ông không nói với cậu rằng trước khi chết anh có nhờ vả ông giúp cậu chăm sóc nốt đời còn lại của cậu. Thương cảm trước thứ tình cảm chớm nở đã phải héo tàn, ông nhận lời với kẻ người dưng nước lã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top