Chương 2
3 tháng trước ...
Một ngày đẹp trời, gió xuân lồng lộng, ánh ban mai ngả xuống những cành cây, đồi núi, mái nhà, bất kì đâu. Cứ ngỡ là một ngày bình thường trôi qua. Vẫn trên con đường quen thuộc, hai dáng người thấp thoáng đi tới, trong hai người, một ôn nhu, một trẻ con, một người kể, một kẻ cười. Chẳng hiểu vì gì lại yên bình đến lạ.
"Từ Minh Hạo, em... chúng ta kết hôn đi"
Lời nói vừa dứt tất cả khựng lại, thiên nhiên như vẻ cũng muốn nghe chuyện, chim chóc chẳng ríu rít như vừa rồi. Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy yêu nhau ít nhiều cũng hơn 5 năm. Mối lương duyên trời định. Một bắt đầu không tính trước, một quãng thời gian bên nhau êm đẹp, thứ duy nhất thế gian này nợ hai người là một kết thúc bước cùng nhau trên lễ đường. Họ đành hẹn nhau kiếp sau gặp lại.
Văn Tuấn Huy thấy cậu không trả lời, lấy ra trong túi quần một hộp nhẫn. Dẫu biết là cổ hủ nhưng anh vẫn quỳ xuống trước mặt cậu, mở nắp hộp, mỉm cười. Cậu vội lấy lại tinh thần, trước đó vì quá bất ngờ mà sững người. Nghiêng đầu cười say lòng, đưa tay tới trước mặt anh.
"Em đồng ý"
Anh đứng lên ghì chặt cậu, từng hàng nước mắt rơi xuống, nước mắt của hạnh phúc, dáng vẻ vỗ về cậu.
"Em một đời về sau chỉ cần sống tốt, bất kể anh phải đánh đổi gì anh cũng chỉ cần bình yên cho em"
Một lễ cưới được tổ chức ngay hôm sau, không xa hoa, không cầu kì, không khí ấm cúng bao trọn khung cảnh. Không ngàn ngàn xe đưa đón. Anh đích thân lái xe đưa cậu đến lễ đường. Trong đôi mắt họ có đối phương, vui vẻ nắm tay, vĩnh viễn muốn nắm chặt không rời. Người ta thường bảo hạnh phúc ngắn ngủi lắm, vốn chỉ ghé qua rồi thôi. Cả hai ôm trong mình tình yêu vĩnh cửu, một hy vọng to lớn về tương lai, ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng ông trời nào cho họ toại nguyện, bức tranh cuối cùng cả hai cùng nhau ngắm là trời xuân phảng phất tuyết rơi bên lề phố cùng lúc có xe tải lao tới đâm ngang thân xe hai người. Máu rơi thành dòng. Chiếc nhẫn anh tặng khi cầu hôn làm bằng thủy tinh, chính là chiếc nhẫn cậu làm trong thời gian theo đuổi anh. Cứ ngỡ anh đem vứt, bỏ nó vào lãng quên nhưng đến cuối vẫn giữ lại cầu hôn cậu. Nó là thứ cậu thấy đẹp hơn tất cả. Vật định tình của hai người vỡ tan, những mảnh thủy tinh cứa vào da đầu. Anh còn tỉnh táo phần nào, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Anh cảm nhận được người bên cạnh đang ngày một yếu dần. Tên lái xe say khướt chạy đến đá bịch bịch vào cửa xe, chửi bới các kiểu rồi về xe bẻ lái đi mất. Anh gắng gượng đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, khẽ nhích nhẹ người sang để cậu tựa vào.
"Dựa vào vai anh em sẽ thấy bình yên thôi, ngoan nhé, ổn thôi"
Anh mơ hồ cầm bút lên viết vội lên một lá thư nhỏ cho đến lúc ý thức bắt đầu mất dần.
Đến khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang được đưa vào phòng cấp cứu. Anh nhấc nhẹ những ngón tay, mỉm cười với bác sĩ và bảo rằng.
"Bác sĩ, cứu lấy người được tìm thấy cùng tôi đi, tôi... có... thể cho được tất cả"
Bác sĩ gật đầu. Anh nhét vào tay người đó một mảnh giấy, dặn nếu chỉ cứu sống được Từ Minh Hạo thì đưa nó cho cậu, còn nếu cứu được cả hai thì đem đốt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top