Chương 1
"Cốc... cốc... "
Trong cơn mê man điên cuồng nắm từng mảng kí ức, nguệch ngoạc vẽ những đường nét lạ kì, Minh Hạo nghe tiếng gõ lững thững mở cửa. Từ sau ngày đó cậu không muốn nhận thức gì từ thế giới bên ngoài, bao lời khuyên năn cậu chưa bao giờ đáp trả. Nhưng hôm nay trong vô thức thứ gì đó đã khiến cậu mở lại con đường ánh sáng. Đôi mắt tựa thiên thần vốn tạo yên bình cho người nhìn thì hôm nay nó đã trở nên xa lạ, cô độc, rối loạn. Người đưa thư nhìn một kẻ hốc hác lảo đảo bước ra trên người đầy những nét chữ đáng sợ, ông đặt lá thư lên thềm chạy bay biến. Có một khoảng thời gian họ đồn rằng cậu chết rồi, trở lại ngôi nhà này để ám, có người ví cậu là một con quỷ tàn độc để hù dọa con mình. Chuyện gì cũng thế, bắt đầu ồn ào, chừng vài tuần sau lại lắng xuống như chưa có cuộc tranh luận. Không ai dám đến thu tiền điện nước, nhưng chẳng hiểu nổi, điện nước nhà cậu không cúp đi.
Từ Minh Hạo nhặt lá thư lên đi vào nhà. Cậu bắt đầu đếm những ánh đèn bật tắt theo bước chân của mình. Đến ánh đèn cuối cùng, vỡ rồi, nát rồi, không thể sáng được. Cậu vẫn đứng đấy để chờ nó sáng lên, như một đứa trẻ thích thú với trò chơi ngớ ngẩn. Vài phút trôi qua ánh mắt lúc một trông đợi vội lạnh tanh. Cậu ném một cái chai lên đèn rồi quát lớn:
"Tại sao chứ ? Mày có bắt đầu thì phải có kết thúc chứ, nào sáng lên đi, sáng lên đi"
Rồi ngọn đèn đung đưa qua lại vì bị đập mạnh. Cậu bắt đầu ngồi xuống góc tường tay vẫn nắm chặt bức thư, run rẩy sợ hãi. Cậu lẩm bẩm mãi tên một người, gọi tên người đó rất nhiều, tự nói một mình: Anh có khỏe không ? Về với em đi. Em sợ hãi cô đơn rồi.
Cậu cảm nhận được có đôi tay quen thuộc ôm chầm lấy mình. Giọng nói vẫn rất thiết tha.
"Có anh ở đây rồi"
Là anh, về rồi. Cậu chờ được rồi. Cậu khóc to, gào thét nấc lên chẳng nói nên lời. Cậu toan ôm lại thì, anh biến mất rồi. Hoảng loạn cậu đứng lên tìm kiếm, căn nhà rộng lớn là một mớ hỗn độn. Không muốn, anh ở đâu, ở lại với cậu đi, đừng đi nữa. Cậu siết chặt tay, như cảm nhận được vật thể lạ trong tay, Minh Hạo ôm bức thư vào lòng, tự an ủi.
"Anh đây rồi, đừng đi đâu nữa nhé"
Cậu ngã xuống ghế sofa và thiếp đi. Bất kể trong cơn mơ có gì, cậu nhoẻn miệng cười tươi như thể gặp lại cố nhân.
《Tích cũ còn đó người xưa đâu rồi... 》
Cậu hát vu vơ vô thức, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top