Chương4: Công chúa hay hoàng tử

Bà chủ có mang thai thì nghĩ ngơi đã đành , ông chủ cũng ẩn cư 9 tháng 10 ngày thì ... hazz
Buổi chiều tại biệt thự
Anh bước xuống xe, đôi chân thon dài, gương mặt lạnh lùng tiến vào trong nhà. Vừa thấy cô đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà và đọc tạp chí, cái bộ dạng cao quý lạnh lùng của anh vừa nãy bị ném sang một bên và ngoan ngoãn lon ton chạy lại phía cô như chú cún con đáng yêu: “Vợ ơi! Anh về rồi nè! Có nhớ anh không? Nhớ à! Trời ơi vợ ngoan quá! Yêu chết đi được! Hi hi”
Cô suýt sặc vì cái kiểu độc thoại này càng tiến hóa của anh. Thưởng cho anh 1 cái hôn thật kiêu rồi vui vẻ nói:
“ Chúng ta đi khám trước rồi mới ghé trung tâm mua sắm nhé!”
Tiêu Dương: “ Ok! Thưa bà bã đại nhân! Mà em vẫn đau bụng à?”
Mộc Dao: “Em không sao! Chỉ thỉnh thoảng thôi” cô cười tươi khiến anh an tâm hơn phần nào. Dạo này cô có triệu chứng mang thai nhưng hay thường xuyên đau bụng làm không khỏi lo lắng. Sẵn tiên hôm nay kiểm tra thật kĩ cho cô.
Anh xoa bụng cô thì thầm:
“ Bảo bối ơi! Con là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa vậy? Papa nghĩ con nên là công chúa thì tốt hơn. Bởi vì hoàng tử sẽ đẹp trai cool ngầu như papa, sẽ tranh mama với papa nên con nhất định phải phải là công chúa nhé bé yêu!”
Anh gật đầu hài lòng rồi ngẫm nghĩ một lúc, lại tiếp tục nói: “ Papa nghĩ lại rồi, nếu là công chúa thì lúc mama và con đi ra đường thì lũ đực rựa tụi nó nhìn đắm đuối thì làm sao? Không được! Không đươc ! Quá nguy hiểm ! Thôi cứ là con trai đi! Nhưng lại tranh sủng với papa thì làm sao ! Huầy! Cuộc sống khó khăn làm sao! Phải lo lắng đủ điều!”
Rồi anh hít một hơi thật sâu, cô dự cảm được điều không lành.
Tiêu Dương: “Thủ tiết như ngọc...”
Mộc Dao : “ Trai hay gái cũng là con trai anh, dạo này trình độ độc thoại lại nâng cấp rồi đấy. Mà  chưa chắc chắn mà ngồi đó nói, lỡ bác sĩ bảo em không mang thai thì anh tính sao? Lại còn ngồi đó mà thủ trinh với chả thủ tiết.”
Tiêu Dương nghe vậy hớn hở: “không phải thì vô phòng đóng cửa là xong thôi. Chuyện đơn giản vậy mà em nói làm gì? Hahaha... hahaha”
Khóe miệng cô giật giật, cạn lời với chồng mình.
*****Tôi chưa thấy ông chồng nào như anh ấy. Chủ tịch tập đoàn Trương Thị lạnh lùng cao ngạo , tiết kiệm lời ở công ti bao nhiêu thì về nhà lại hành hạ cái lỗ tai tôi bấy nhiêu. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi nhờ sự ồn ào của anh ấy mà bước sang trang mới. Nhưng cái hạnh phúc đó chưa kéo dài được bao lâu.*****
  Khi cô và anh ra khỏi phòng khám, sắc mặt có chút không tốt lắm. Cô liền gặng hỏi:
“ Anh sao vậy?”
Tiêu Dương: “...”
Mộc Dao: “ chồng đừng buồn nữa, chẳng phải em đã nói trước là không nên hi vọng quá nhiều sao?”
Tiêu Dương cười nhạt: “Ừ! Anh biết rồi”
***** Tối đó về tới nhà,, anh ấy nhốt mình trong phòng làm việc. Bác sĩ nói với tôi là tôi không hề mang thai  , chỉ đau dạ dày , uống thuốc sẽ khỏi. Anh ấy buồn.****
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mấy hôm sau
Mộc Dao nằm trên giường ôm bụng quằn quại, anh lo lắng sờ trán cô. Đưa thuốc cho cô uống và ôm cô vào lòng. Mộc Dao ngủ thiếp đi. Khóe mi anh ướt đẫm, thì thào tuyệt vọng: “ Bảo bối! Papa xin lỗi con! Xin lỗi !”
Rồi anh gượng dậy , lấy điện thoại ra.
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời: “ Trương Tổng! Anh đã quyết định chưa?”
Tiêu Dương nhìn cô, anh đau đớn thốt ra từng chữ: “ Bỏ đứa bé đi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sb