Chương 5: Thanh mai trúc mã

Chờ em
Chương 5
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời: “ Trương Tổng! Anh đã quyết định chưa?”
Tiêu Dương nhìn cô, anh đau đớn thốt ra từng chữ: “ Bỏ đứa bé đi”
“ Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay”
Tút.. tút... tút..
Điện thoại tắt ngấm, anh khóc nấc lên thành tiếng. Lẳng lặng lấy áo choàng lên người cô rồi bế cô ra xe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tại bệnh viện
Phòng phẫu thuật sáng đèn
Tiêu Dương ngồi chờ ngoài hành lang, gục đầu vùi sâu vào 2 khuỷ tay. Anh không biết nên làm gì  lúc này, đầu óc trống rỗng hoang mang tột độ.
***** Anh ấy.... đang giết con của tôi....*****
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vài tiếng sau...
Cô được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật..
Tiêu Dương thất thần nhìn cô gái đang nằm đó mà lòng đau như cắt. Bác sĩ vỗ vai anh: “Trương tổng, ca phẫu thuật rất thành công.”
Rồi đưa anh 1 tờ giấy kết quả. “ PHẪU THUẬT NẠO THAI – THÀNH CÔNG”
Anh đau chết đi được, bảo bối của anh, chính anh giết nó.. đứa bé còn chưa được thấy ánh sáng mặt trời...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm sau tỉnh dậy, Mộc Dao mệt mỏi nhìn anh.
Tiêu Dương gượng cười: “ Bác sĩ vừa phẫu thuật viêm ruột thừa cho em, nghĩ ngơi đi nhé!”
***** Không phải! Không phải viêm ruột thừa! Triệu chứng và vết mổ không như viêm ruột thừa*****
Mộc Dao hơi nghĩ ngợi, nhưng lại thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ngày xuất viện
Tiêu Dương: Em chờ chút! Anh ra làm thủ tục.”
Mộc Dao: “ ừ! Anh đi nhanh”
Cửa phòng bệnh vip đóng lại rồi mở ra. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ bước vào, dịu dàng chào hỏi cô:
“ Chào Trương phu nhân”
Mộc Dao: “Xin hỏi cô là...”
“ À, tôi là Kiều Hân của tập đoàn Kiều Thị. Tôi là bạn thanh mai trúc mã của  Dương Dương, mới từ Mĩ về. Có chút chuyện nên ghé qua bệnh viện, lúc nảy vừa thấy Dương Dương, hỏi thăm thì hay chuyện cô không khỏe nên qua hỏi thăm.”
Ban đầu Mộc Dao thắc mắc vì Kiều Hân gọi tên chồng cô một cách thân mật, nhưng bây giờ lại thấy cô ấy rất thân thiện, chắc quan hệ  giữa họ khá tốt. Cô cũng vui vẻ trả lời: “ Ra vậy. Chào cô, tôi là Hàn Mộc Dao, rất vui được quen biết cô.”
...........
Hàn huyên một hồi, 2 người bỗng trở nên thân thiết. Tiêu Dương xong việc trở về phòng cô , không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra..( đại thần thông minh quá đi mất.)
Tối đó, 3 người họ cùng ăn cơm rất vui vẻ. Mộc Dao cũng vui vì biết anh không hoàn toàn tỏ ra lãnh cảm với mọi người xung quanh. Trước giờ ngoài cô ra anh chẳng bao giờ nói chuyện dịu dàng với ai cả.
Chợt  Tiêu Dương mở lời: “ Vợ à! Kiều Hân là chuyên viên chăm sóc cao cấp du học từ Mĩ về, anh đã nhờ cô ấy ở đây một thời gian để chăm sóc em.”
Mộc Dao có chút ngạc nhiên: “ Không cần phiền vậy đâu, em không sao mà!”
Kiều Hân : “Tôi không phiền, cô cứ tự nhiên.”
Tiêu Dương: “ Cô ấy sẽ dọn đến ở với chúng ta để tiện chăm sóc cho em!”
**** Chẳng phải nói tôi chỉ mổ ruột thừa thôi sao, cần gì chuyên viên cao cấp, cần gì phải dọn đến sống chung như vậy? ****
Mộc Dao : “Tùy anh!”
Cô rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng chiều ý anh, suy nghĩ đơn giản chỉ là anh lo lắng cho cô. Phải! Anh đang lo cho cô! Chẳng có gì khác cả! Cô tự nghĩ .
.............
*****Cô ấy dọn đến nhà chúng tôi đươc 1 tuần. Chuyên viên chăm sóc cao cấp có khác, mới vài ngày mà tôi khỏe lên hẳn, luôn được ăn những món bổ dưỡng do Tiêu Dương làm. Chúng tôi cũng dần thân thiết, hay thường xuyên tâm sự với nhau.****
Chuẩn bị bàn ăn tói xong, cô lên phòng kêu Tiêu Dương. Thấy anh đang ngồi đọc sách trên ghế , cô tiến lại định sà vào lòng anh . Nhưng đột nhiên Mộc Dao nghe có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Cô nghiêng đầu: “Ai ở trong đó vậy?”
Anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía cửa phòng tắm dần mở ra, Kiều Hân mắc một chiếc váy ngủ bước ra, làn da trắng mịn đỏ ửng , vài giọt nước từ mái tóc đang ướt của cô rơi xuống...
/Cô ấy! Sao lại tắm trong phòng mình chứ?/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sb