2

hôm nay là ngày công tác cuối của cô ấy ở thành phố này. hai người dắt nhau vào một quán phá lấu ven đường, uống với nhau vài ly rượu, họ cười đùa vui vẻ. lâu lắm rồi, lâu lắm rồi hắn mới tìm lại cảm giác này, niềm vui nhen nhói trong từng ngóch ngách sâu tận đáy lòng. hắn nắm lấy tay cô hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên đấy. hắn nói: "từ ngày đầu gặp em, tôi đã biết rằng em là chính ngoại lệ của tôi."

cô lại mỉm cười, một nụ cười quá đỗi dịu dàng và thanh khiết...

hắn lại đưa cô về nhà, hẹn cô 1 tuần nữa sẽ chuyển đến chỗ cô, cô gật đầu nói "em đợi"

"em đợi anh ở một cuộc tình khác, em đợi một mùa đông khác để gặp anh, em đợi một ngày khác để tựa vào vai anh ngủ, em rất yêu anh, nhưng em không còn lựa chọn nào khác, em xin lỗi"

hắn bất lực ngã quỵ trước căn phòng trống không, không còn một thứ gì, không còn một vết tích, thậm chí không còn mùi hương của cô ấy vương vẩn lại nơi này. nụ hôn trên tay cô ấy là một dấu chấm hết cho cuộc tình mùa đông, mùa đông mà hai người gặp nhau.

"cứ ngỡ rằng đông tàn xuân đến, tình yêu của chúng ta cũng sẽ chớm nở ngọt ngào dưới cái ánh nắng ấm áp tràn ngập mùi hương hoa anh đào, nhưng cuối cùng, đông tàn, tình cũng tàn, chỉ còn nỗi đau đơn độc cuốn lấy từng bóng hình"

hắn trở nên thảm hại, lại rơi vào hố sâu mấy năm về trước, lần này hắn thực sự điên rồi. thậm chí hắn còn chưa kịp tặng cô ấy một bó hoa, thế nên cả tuần nay, ai cũng thấy một bóng dáng ủ rũ cầm bó hoa đã héo tàn ở trạm ga tàu, đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, trạm tàu nào từ thành phố cô ấy đến hắn cũng chạy lên toa kiểm tra trong đám người vội vã tấp nập, nhưng vẫn không thấy bóng hình cô ấy đâu.

cuối cùng chỗ đứng của hắn trong lòng cô ấy là ở đâu? phải chăng hắn chưa bao giờ có được một vị trí trong trái tim cô ấy, phải chăng chính vì vậy mà cô ấy chỉ luôn mỉm cười trong im lặng, nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt như những bông hoa tuyết giữa trời đông băng giá, dù hắn có làm tách trà ngày hôm ấy thì cũng chẳng thể làm tan chảy bông tuyết kia.

cô ấy phải đi với người khác rồi, đau lòng, tuyệt vọng, đau đớn, cô ấy đều phải trải qua, duyên này không thành, cô ấy đành im lặng rời xa cuộc sống của hắn, như chưa từng quen.

"xin lỗi vì đã bỏ mặc anh, người con trai em phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên, từ khi nhìn thấy sự trầm lặng của anh nơi góc tối của quán café ngày đầu em đi công tác, người con trai khiến em phải giả ngốc ngủ gật, người con trai khiến em phải đánh mất liêm sỉ để xin được dựa vào vai anh mà ngủ. những quãng thời gian bên cạnh anh là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của em, em sẽ cất vào một chiếc hộp nhỏ, khoá nó lại và để vào nơi sâu thẳm nhất trong tim. duyên của em với anh chỉ ngắn ngủi vậy thôi, mong anh sẽ gặp được một cô gái yêu anh như số lần gió thổi mây bay, như số lần con sóng đập vào bờ, như thời gian chảy trôi không bao giờ ngừng. cảm ơn anh vì tất cả"

duyên phận của con người lại một lần nữa bị thời gian nuốt chửng. nếu như mùa đông cứ kéo dài 12 tháng thì chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau mỗi ngày, anh không cần mùa xuân, dù có lạnh lẽo đến đâu, chỉ cần có tình yêu, mọi phút giây đều được sưởi ấm. chỉ tiếc là, không có "nếu như", mùa đông lại càng không thể kéo dài 12 tháng.

xuân đến, hạ qua, thu ngang, đông tàn, đến cuối cùng đôi ta vẫn phải xa cách, một kẻ si tình như anh, dường như chẳng bao giờ có một chỗ đứng vững chắc nào trong tình yêu ngây ngốc này cả...

[hết]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top