1
trên tay hắn là một bó hoa, hắn đã đợi cô gái ấy cả tuần nay rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa lần nào xuất hiện
hắn đã từng khăng khăng thề với trời đất sẽ không bao giờ mở lòng với một ai nữa. con tim hắn bấy lâu nay đã nguội lạnh, cứng rắn như sắt đá, chẳng ai nghĩ rằng hắn sẽ rơi vào hố sâu của một cuộc tình chớp nhoáng ấy.
đó là một trạm ga tàu cổ kĩ, nơi mà hắn và cô ấy gặp nhau. ngoài trời tuyết phủ kín mặt đất, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi mùa xuân sẽ tới, cái nắng yên bình ấm áp lại về với thành phố này. vốn dĩ tình cảm và thiên nhiên chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng hắn thì suy nghĩ khác, chỉ bởi vì gặp cô ấy, nên suy nghĩ trong hắn cũng đổi thay.
hai người bước lên tàu, vô tình ngồi cùng toa, lại càng vô tình ngồi cạnh nhau. mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cô ấy không dựa vào vai hắn, mềm mại ngủ gục. con tim hắn lúc ấy vẫn sắt đá, vội vàng giật mạnh người khiến cô ấy tỉnh giấc. hành động như vậy, có đáng một đấng nam nhi? nhưng cô ấy vẫn đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng nói với hắn: "xin lỗi vì đã ngủ gục trên vai anh, nếu anh không phiền, tôi mượn bờ vai anh một chút có được không, vai anh rất rộng và vững chắc, như một chiếc nam châm hút lấy đầu tôi vậy." hắn có chút chạnh lòng nhưng vẫn không có ý định cho cô ấy dựa vào vai để ngủ, mọi thứ vẫn đặt một chữ "phiền phức", mà cũng không đợi hắn trả lời, bờ vai hắn đã nặng trĩu từ bao giờ. hắn ta thấy tim mình bồi hồi, không phải vì cô ấy quá xinh đẹp hay đáng yêu, chỉ là, cô ấy cũng giống như một người hắn đã từng quen.
thời gian là một guồng quay hối hả, nó cuốn hết và xé nát mọi điều ước của con người, sự nghiệp của một người, cũng có thể sụp đổ trong một cái chớp mắt. đối với hắn, thời gian quá đỗi tàn ác, đã cướp đi người con gái mà hắn yêu nhất, rồi trong tích tắc, cũng mang đến một cô gái khác tựa như người hắn đã hẹn thề che chở đến suốt cuộc đời. và cô gái ấy, đang yên giấc bên bờ vai hắn.
khó khăn lắm hắn mới dám quay mặt đối diện với trạm ga này, nơi gắn liền mọi kỉ niệm vui buồn của hắn. vậy mà bây giờ, mọi chuyện cứ như dòng thời gian quay ngược trở lại, như ngày cô gái của hắn ngủ gật vào vai hắn vậy.
tàu đã dừng lăn bánh, cô gái cũng thức giấc, cô muốn xuống trạm ga này, trước khi đi không quên nói lời cảm ơn. "tôi cũng xuống trạm này". đây không phải là một lời nói thật, trong giây phút đôi chân hắn bật dậy. lòng hắn như lửa đốt, một phần vì nói dối, một phần vì rung động. cô gái mỉm cười và mời hắn đi uống một tách trà nóng để sưởi ấm cái giá lạnh.
hắn gật đầu không miễn cưỡng.
một quán café cổ điển với tiếng đàn du dương. bên cạnh cửa sổ có một đôi trai gái tay ôm tách trà ấm, đôi mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời ngắm tuyết rơi.
một cô gái dịu dàng, một hắn lạnh lùng. không ai nghĩ họ có thể ngồi cùng với nhau, vì hai người họ vốn đã ở hai thế giới nội tâm khác nhau rồi. nhưng thứ gì có thể làm hắn chùn bước được nữa, hẵn đã nói dối trước đó rồi cơ mà.
họ trò chuyện vài ba câu, nhấp một miếng trà thơm, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. trông có vẻ nhạt nhẽo, ngại ngùng, nhưng trong tâm họ đều le lõi một chút gì đó rất vui, giống như một hạnh phúc nhỏ vậy.
tách trà cũng cạn dần. hắn nói cô ở đâu hắn sẽ tiễn về, cô nói không sao, cô có thể tự mình về được, sợ làm phiền đến hắn. bỗng hắn ngập ngùng nói với cô: "nếu tôi thấy phiền thì khi nãy, tôi đã không để cô dựa vào vai tôi...". tim mỗi người chậm đi một nhịp, cảm thấy ấm áp không phải bởi tách trà khi nãy, mà là vì tình yêu.
trên con đường phủ đầy tuyết, có 2 bóng người, một cao một thấp nắm tay nhau. cô nói cô đang đi công tác ở thành phố của hắn, một tuần 3 lần, cứ đi đi về về vậy. hắn tỏ ý đường xá xa xôi, nếu cô không ngại thì chuyển về nơi hắn ở. nhưng cô từ chối, nói dù sao cũng chỉ là công tác trong thời gian ngắn, công việc cũng sắp xong, cô sẽ lại ở thành phố này tiếp tục công việc của mình. hắn nghe có chút hụt hẫng, nhưng hứa với cô, sau khi cô kết thúc kì công tác, hắn cũng sẽ hoàn thành mọi công việc và chuyển đến thành phố của cô. cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
vậy là cứ thế 1 tuần 2 người gặp nhau 3 lần. hắn cũng đã mở lòng hơn, dịu dàng hơn với cô. thời kì công tác sắp hết, hắn cũng cố gắng sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để chuyển đến thành phố của cô sinh sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top