Thật?
Tôi là Trạch Hạ Thiên, 1 sinh viên chuyên khoa ngành kỹ thuật công nghệ thông tin năm 2. Hm, tôi cứ nghĩ cái trường này cùng cái hội học sinh với tôi đang làm hội trưởng chắc chán ngấy như nhau cho tới khi tôi gặp em
Em là Châu Thiên Vũ, em ta năm 1 nhưng với cái nhan sắc trời phú thì vô tình cướp lấy con tim tôi qua một ánh mắt
________________________________
Tôi và em ấy vinh hạnh gặp nhau khi cả 2 đều làm trong hội học sinh, tôi hội trưởng , em ta hội phó
Phải nói thật chứ từng đường nét trên người em đều làm tôi mê, mái tóc tím nhạt, có chút bồng và xoăn ở cuối. Đôi mắt xanh ngọc tựa như cả bầu trời xanh thẳm thu gọn trong 1 ánh nhìn , xinh đẹp, tài giỏi và dễ thương, đích thị ghệ tôi rồi
_________________________________
Thiên Vũ : Anh!
Bỗng 1 âm thanh vang lên phá hỏng sự mất tập trung của tôi
Hạ Thiên : H-hả?
Tôi quay đầu lại nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng
Thiên Vũ : Tự nhiên đang nói chuyện mà anh mất tập trung quá đấy
Hạ Thiên : Anh hơi mệt ý
Tôi cố tìm lí do để thoát khỏi mớ hỗn độn này nhưng ai ngờ
Thiên Vũ : Được rồi, anh về đi, coi như nãy giờ em chưa nói gì
Em đứng dậy, thu gọn đống tài liệu rồi rời khỏi phòng
Hạ Thiên : Hmm, giáng sinh cũng gần rồi
Tôi suy nghĩ 1 lúc, mới chợt nhớ ra là còn vài ngày nữa là giáng sinh . Tôi vẫn thắc mắc, em đã nói chuyện gì, quan trọng không?
Mà thôi, để chừng nào hỏi sau, giờ tôi phải đi hỏi bạn tôi nên tặng em ta món gì đây
Đứng dậy rời khỏi phòng , tôi đi tìm bóng hình quen thuộc trên , à kia rồi rồi
Hạ Thiên : Thanh Thanh
Tôi hét lớn như muốn gọi cô nàng kia
Đáng lẽ lúc đầu tôi định tìm người khác cơ nhưng mà về phần quà tặng thì con gái phải hơn chứ?
Cô vừa nghe xong thì quay đầu lại, chạy về phía tôi
Thanh Thanh : Sao?
Hạ Thiên : Tao định hỏi mày, giáng sinh đến rồi, tao nên tặng gì cho Thiên Vũ đây
Thanh Thanh : 1 chiếc áo ấm? Và 1 bọc bánh quy do mày tự làm
Hạ Thiên : Quả là bạn tao, ý kiến hay đấy , nói với thầy Tôn là tao cúp nhé
Thanh Thanh : Rồi, rồi
Vừa kết thúc cuộc hội thoại, tôi chạy ngay ra cổng trường
Hạ Thiên : Mẹ nó, cha bảo vệ đuổi kinh vc
Vừa chạy, tôi vừa lảm nhảm , cuối cùng cũng thoát khỏi bảo vệ, tôi suy ngẫm 1 lúc lâu rồi ghé vào 1 tiệm bán quần áo để lựa cho em 1 chiếc áo len
Hạ Thiên : Màu nào để hợp với ẻm đây
_________________________________
1 tay cầm cái này, tay còn lại cầm cái kia , cuối cùng tôi đã chốt được 1 chiếc, trông khá hợp với em ta
Thanh toán xong, tôi cũng chạy đến siêu thị để mua những thứ cần thiết về làm bánh quy. Nhưng mà....
NÓ ĐÔNG VÃI
Tôi cố với lấy những thứ trong tầm mắt nhưng rốt cuộc lại chả lấy được gì
__________________________________
Mẹ Thiên Vũ : Cháu cần thứ này hả?
Cô ấy đưa cho tôi túi bột mì
Đứng thứ tôi cần, tôi dùng cả 2 tay để nhận lấy nó
Hạ Thiên : Cháu cảm ơn
Mẹ Thiên Vũ : À mà cháu tên gì ấy , để cô dễ xưng hô
Hạ Thiên : Dạ cháu là Trạch Hạ Thiên
Mẹ Thiên Vũ : À, còn cô là Châu Mẫn Kỳ
Tôi khá ngạc nhiên khi nghe tên của cô ấy, họ Châu là họ hiếm ấy, lỡ cô ấy có quan hệ hệ gì với Thiên Vũ thì sao
Hạ Thiên : Dạ thì cô này, cô có quan hệ gì với Châu Thiên Vực không ạ? Tại con thấy họ Châu cũng khá hiếm
Mẹ Thiên Vũ : À, con quen nó sao? Con trai cô đấy , còn con?
đm, gào thét đấy, gặp mẹ vợ nãy giờ đéo biết
Hạ Thiên : Dạ con thích con trai cô
Tôi hoảng loạn truớc câu nói của mình, tay tự tát bản thân 1 cái
Mẹ Thiên Vũ : Oh vậy sao?
Hạ Thiên : Dạ mong cô đừng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top