Gì đây???

.....Trong khoảng chốc sắp đối diện với ngưỡng cửa bước sang một trạng thái tồn tại mơ hồ , vô thực ở đâu đó trên hành tinh này ..từ từ buông xuôi mọi thứ , thả lỏng toàn cơ thể trong làn nước lạnh lẽo ...hết rồi.... Sẽ không phải chịu đựng bất cứ nỗi thống khổ bi đát nào nữa ..
Nhưng !Khi mọi thứ cứ thế dần vụt tắt hoàn toàn, cũng là lúc tôi cảm nhận được vòng tay truyền chút hơi ấm của ai nhanh chóng đưa tôi ra khỏi lòng hồ lạnh buốt . Mơ hồ tôi cũng thoáng nhận thức được sự thương xót đối với cô gái trẻ đang dần đối mặt với cái chết của người đang đưa thân mình lạnh ngắt của tôi lên qua mạn thuyền.
Cơ mà gì đây?? Chẳng phải tôi đang muốn rũ bỏ mọi thứ mà cự tuyệt sự sống sao?? Hành động của người kia càng làm tôi thêm hận bản thân đến chết cũng chẳng thành. Rủa thầm bản thân vô dụng trong mê man rồi từ từ lịm đi trong quấn khăn của người kia. Chẳng biết có thiện ý hay muốn làm gì hại đến bản thân , tôi mặc kệ dù gì cũng đã muốn buông xuôi tất cả .
....Tỉnh dậy ! dù toàn thân mệt nhoài, nhưng ít nhiều cũng nhận thức được bản thân đang thoả mình trên ra nệm trắng tinh tươm êm ái, sự ấm áp dễ chịu từ lò sưởi và hơi xông phả ra , và dần để ý thêm đến gian nhà gỗ tinh tế ,thoáng đãng mang cảm giác ấm áp dễ chịu vơi đi phần nào sự lạnh lẽo của mùa đông ngoài kia .
Dựa lưng vào thành giường trong đầu dần mường tượng lại những bi cảnh đã xảy ra mà bản thân chứng kiến... Lại thêm đau nữa rồi...và tôi lại thêm hận bản thân vì cái chết không thành lại bị tiếp tục lôi vào vòng xoáy đau khổ của cuộc đời...
Vài ngấn lệ yếu đuối của kẻ chịu thua số phận chực trào cũng là lúc cửa phòng khẽ mở. Bước vào là một đấng mỹ nhân vô cùng lộng sắc, dung nhan chẳng phải của người trần phàm nơi gian thế mang phong thái vô cùng ung dung, hiền dịu . Vội lau đi hàng nước mắt cay xót đọng trên khoé mi, tôi ngẩng mặt ngẩn ngơ ngắm nhìn dung mạo câu hồn kia cho đến khi một chất giọng thanh hậu như thể xoa dịu được mọi ưu phiền trong lòng cất lên.
-" Chị còn mệt sao không nghỉ thêm"?
-" Dù chuyện gì cũng có nước giải quyết sao lại ngốc đến vậy, dù chị tự kết liễu cuộc sống cũng chẳng giải quyết được phần nào của vấn đề cả!! "
Chất nhân hậu mang ý quan tâm đã nhanh chóng làm trái tim tôi khẽ rung động.
-" À mà ! Tên chị là gì nhỉ?? "
-"Mo....mo.. Hirai Momo! "
-"Cái tên đáng yêu quá!! "
Lời khen của em đã phần nào làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của tôi, mang tôi đến một trạng thái say đắm trong khoảng khắc .
-" Cứ gọi em là Mina! Myoui Mina! "
- " Em tình cờ gặp chị lúc đi câu cá với anh trai , chị là may nhất đấy! Lâu tí nữa chẳng biết như nào đâu! "
-"Sao lại cứu tôi? "
-"Hay nhỉ thấy chết mà không cứu, chẳng qua là muốn tích đức cho bản thân thôi chứ chẳng phải em mê gái đẹp đâu haha!! ".
Vài câu bông đùa của em làm tôi có phần chột dạ thực sự không một ai đoái hoài mà rủ chút lòng thương xót lên số phận thảm thương của bản thân mình sao, càng suy nghĩ sự tủi thân dần bao trùm lên tâm trạng tôi lúc này.
- "Haha em đùa thôi mà chị đừng để tâm ".
- "Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì chắc chị đói lắm, ăn một chút nhá. "
Rồi em từ từ bón từng muỗng cháo ấm để chút sức lực của tôi được hồi phục . Từng cử chỉ, hành động của em tôi đều thu vào tầm mắt, từng khoảnh khắc đều là những giây rung động. Nhưng ...suy cho cùng cũng chỉ là những cử chỉ quan tâm thương hại từ cô gái tốt bụng dành cho một kẻ xa lạ đáng thương.
-"Biết rằng không phải, nhưng liệu em có thể được biết chị gặp phải chuyện gì để xem bản thân giúp được gì cho chị không? "
Em thỏ thẻ mang vẻ ngại ngùng .
Xét ra giữ lại trong lòng cũng chẳng tự giải quyết được đến đâu chi bằng chia sẻ được khuất mắt sẽ làm bản thân thấy nhẹ lòng, tôi liền không do dự thuật lại những gì đã trải qua cho em.
Tôi cười đắng chát.
-"Cũng chẳng qua là từ gia đình tôi ".
-"Mẹ kế tôi tin tưởng vì chút lợi lộc hẹp hòi đã ra tay hạ sát người tôi yêu thương ".
-"Giam tôi để giấu tung tích, hành hạ tâm lý tôi một cách nhẫn tâm ".
-"May mắn thoát được nhưng cũng là lúc tôi nảy ra suy nghĩ tự kết liễu cuộc sống để tránh né những đau khổ ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags1