Chương 9
Sáng
- A! Anh làm gì trong đó mà lâu thế. Đã nữa tiếng rồi còn chưa ra.- nó ôm bụng quát tháo ầm ĩ trước nhà vệ sinh.
- Tôi xin lỗi nhưng...nó...nó nghẹt rồi.- tiếng ấp úng của anh lọt vào tai nó, nghe như sấm nổ ngang tai.
- Anh đã làm cái gì với nó thế hả? Phá hoại, phá hoại.- nó gào thét, mặt nhăn như cái đít nồi. Chết tiệt. A đau bụng quá, đau quá.
- Tôi quên nên bỏ giấy báo xuống đó rồi. Dội nhưng nó không xuống. Phải làm sao bây giờ hả?
- Anh điên hả? Trong đó có túi rác sao không bỏ vào? Não của anh trôi theo "đống chất thải" đó xuống luôn rồi à?
- Giờ làm sao hả? Tôi không muốn ở trong đây nữa!
- Mặc kệ anh. Tôi...tôi đi đây.
- Cô đi đâu zậy hả?
Không có trả lời.
Chuyện là sáng sớm anh đau bụng, vào nhà vệ sinh, lúc xong thì phát hiện không có giấy cuộn, chỉ có xấp giấy báo treo lủng lẳng bên cạnh. Khi "xử lí" xong lại quên là bồn cầu không dội được các loại giấy dày, bỏ xuống luôn, cuối cùng là "1 một đống" tồn động lưu luyến chẳng chịu đi, "hương thơm" cũng vì thế nồng nặc khắp phòng. Thiên Hàn vì thế không thể ra ngoài, nếu để nó nhìn thấy là vô cùng mất mặc. Sau 1 hồi "hưởng thụ", mũi của Thiên Hàn muốn tét ra làm hai, đành cấp tốc bỏ ra.
- Làm sao đây? Làm sao đây?
Đi qua rồi lại đi lại.
- A có cách rồi.
***************************
- What the fuck? Anh bị gì hả? Tiền đâu mà gọi hút hầm cầu chứ? Tiền quần áo, ăn uống còn không có, anh lấy thân anh trả cho thằng "hút" à?- nó điên tiết quát lên. Nó vừa "đi ké" nhà bác Lí xong, quê 1 cục tổ bố, đầu muốn xì khói, về đến nhà lại nghe cái ý kiến ngu bò kia, thật nó chỉ muốn phan nguyên đôi dép vô mặt Hàn cho hả giận.
- Không hút làm sao nó hết?- Thiên Hàn như đứa trẻ làm sai nghe mẹ mắng, thanh âm nhỏ xíu, mặt thì cúi gầm xuống đất, rất đáng thương. Chỉ tiếc là ai kia vì tức mà ứa gan ứa mật nên không để tâm đến, thậm chí còn muốn nắm đầu anh đập thẳng vào cầu tiêu cho khỏi chướng mắt.
- ANH TỰ DỌN.
***************************
Sau khi nghe cái phán quyết long trời lở đất kia, bổn đại công tử Thiên Hàn đành ngậm đắng nuốt cay xắn tay áo lên dọn dẹp hậu quả. Anh đeo đến 3 lớp khẩu trang dày cộm, hai tay đeo găng, 1 tay cầm cây chà bồn cầu, 1 tay cầm ca nước đầy khổ sở.
Hâyzô...hâyzô...
Tay phải anh cật lực dùng cây chà bồn cầu chà chà nhấn nhấn, tay trái tích cực múc nước dội liên hồi. Vì lúc nãy sạch sẽ quá nên dùng cả chục tờ, bây giờ phải vất vả dọn dẹp. Cuối cùng, sau 1 tiếng hì hục, anh cũng xong.
Nhật kí osin: lần đầu tiên chà bồn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top