Chương 18

Thiên Hàn ra khỏi nhà tầm 8 rưỡi sáng. Anh mặc cái áo thun đen, quần jean cũ đi xin việc. Đúng là cái số nó khổ, thời ăn sung mặc sướng ngồi xe hơi có máy lạnh, thời khổ sở tiền xe ôm cũng không có, quần áo cũng là hàng siđa rẻ mạc. Anh vừa đi vừa tức, chỉ hận người phụ nữ đó khốn nạn đuổi anh ra khỏi nhà thế này. Sau đó, Thiên Hàn đi mượn tiền đám bạn, mướn khách sạn ở cả tháng trời nghĩ cách trở về nhà. Cuối cùng cũng tới ngày tiền bay xa, lũ bạn chó má tới đòi nợ. Anh nhục nhã chạy trốn bọn nó, tụi nó lại cho côn đồ rượt bắt anh, số phận hẩm hiu vô cùng. Nhưng mà cũng may, có vậy mới biết được mặt thật của cái loại mang danh bạn đó.
  Thiên Hàn đến nộp đơn tại 1 công ty kiến trúc vừa mới xây dựng, cơ hội cũng không quá cao. Rồi thêm vài chỗ nữa công việc đại khái cũng tạm tạm, mong là sẽ nhanh chóng có việc.
Lúc về nhà An Nhi cũng đã tan ca về rồi, đang hì hục giặt quần áo trong phòng tắm. Anh dạo này cũng đã giỏi hơn rồi nhé, cũng biết tự giác đi ra đeo găng tay vào, nhìn nó làm cái mặt nghiêm nghiêm nói:
  -Giặt đồ chả có kĩ thuật gì cả, xem này!
An Nhi cười. Nó biết rồi, anh ta muốn giúp nó ấy mà.
************************************
  - Cả ngày nay anh đi đâu vậy?- Nó vừa xem TV vừa hỏi. Cái TV nhà nó có xí ét, lại chỉ có mỗi kênh vtv3, vì vậy cũng chả có nhiều chương trình, xem cho đỡ buồn thôi.
  - Tôi đi xin việc.
  - Ừm. Anh...đi bộ hả?
  - Không lẽ chạy BMW sao?
  - Uầy. À nhắc mới nhớ, hôm qua, anh bắt taxi về??
  - Còn thế nào nữa. Tưởng tôi vác cô về đây chắc.
  - Này bao nhiêu tiền hả?
  - 70k.
  - Cái gì? Mắc vậy à? Bằng tiền cả ngày ăn của chúng ta đấy biết không hả?
  - Rõ ràng là lỗi của cô mà. Đã biết tôi không chạy được xe đạp còn uống rượu say, tôi biết làm thế nào chớ?
  - Đâu phải lỗi mình tôi, tại anh không biết chạy xe đạp chớ bộ! Uầy không được rồi, mai tôi tập cho anh đi xe đạp, chuẩn bị tinh thần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top