Chương 16
Khoảng này đã gần 11h rưỡi khuya, mọi người vẫn còn ca hát rất vui vẻ. Nó ngồi tựa vào anh, tay cầm cốc bia lắc lắc, miệng lại nhẳm theo lời bài Kiều Nhã đang hát. Anh thì đang nói chuyện gì đó về tình hình chiến sự Syria với bọn Thế Lâm ấy mà. Uầy, đúng là thanh niên bây giờ, hát karaôkê cũng rảnh rỗi bàn chuyện khủng bố, thật đáng được tuyên dương mà. Nó khinh khỉnh lắc lắc cái đầu trên vai anh, không chút ý tứ ngáp một cái rõ dài, sau đó còn cười khằng khặc với Thái Vân, rất mất hình tượng. Thái Vân thấy vậy cũng cười đáp trả, sau đó nhìn Thiên Hàn nói:
- An Nhi say lắm rồi.
Anh uống một hớp bia, đầu óc tỉnh táo, cúi đầu nhìn con nhỏ ngốc đang tựa đầu trên vai mình, tay cầm bia uống liên hồi, sau đó nhăn nhăn mặt nhìn Thái Vân:
- Say gì mà say. Cậu mới say í! Mình vẫn còn tỉnh táo mà.
Nói xong liền uống tiếp, rồi còn lấy mic từ tay Hạ Bích khí thế hát.
- An Nhi, em say rồi. Ngoan, anh đưa về. - Thiên Hàn ôn nhu vuốt tóc nó, giọng nói ấm áp tràn đầy tình cảm.
Trong đầu nó bây giờ tuy cái gì cũng quay mòng mòng, nhưng vẫn rất tốt mà nhớ mình còn đang cùng anh đóng một bộ phim tình cảm, liền ngoan ngoãn trả lời:
- Em chỉ hát mỗi bài này nữa thôi! Anh chờ chút đi.
Kiều Nhã cười cười nhìn nó, không biết cậu và anh ta có thể quen nhau được bao nhiêu lâu đây?
*****************************
Lúc ôm nó ra ngoài, anh mới chợt nhớ đến một chuyện. Hai người họ là đi bằng xe đạp, lúc nãy là do nó chở anh, mọi người hỏi sao anh không đạp thì cũng có bảo anh bị đau chân, giờ nó say rồi thì ai đưa họ về?? Không lẽ bắt một người đi cũng không vững như nó chở anh về nhà? Căn bản là không thể mà! Nhưng hiện tại anh không biết đạp xe, cuối cùng thì chỉ đành để nó đứt ruột tiếc tiền mà bắt taxi về thôi vậy! Mà này, lỗi này cũng đâu phải tại anh đâu, tại nó không chịu nghĩ trước nghĩ sau mà uống nhiều đến say bét nhè ra chớ bộ, anh việc gì phải sợ nghe nó mắng? Thế là anh bắt đại chiếc taxi, gửi xe đạp cho Thế Lâm chạy về nhà cậu ấy, mai đạp đến quán caffe hộ, rồi đưa An Nhi lên xe.
************************************
Chuông báo thức reo inh ỏi, nó liền giật mình ngồi bật dậy. 6h sáng rồi à?
Nó nhìn nhìn một hồi, là cái gác mỗi tối hay ngủ của nó, vậy ra đã về đến nhà rồi ư? Thế anh đưa nó về hả ta? Ủa nhưng anh ta đâu biết đi xe đạp, không lẽ anh ta...??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top