Chương 15

Tay vịn vào thanh chắn chỗ bờ hồ, nó đưa mắt nhìn ra xa xăm, trong đầu lại có chút buồn. Ba ơi, ba có nhìn thấy con gái không?
Ba nó ngày trước vẫn hay chở nó đến đây, mỗi lần đến đều cùng nó nhìn trời nhìn nước. Mỗi lần như thế, ba đều cười và nói với nó rằng: khi con vui hãy hướng mắt lên bầu trời, đó là tương lai của con. Con hãy vì ngày mai mà luôn cố gắng sống vui vẻ. Khi con buồn hãy nhìn xuống dòng nước, đó là quá khứ của con. Hãy nhìn lại đoạn đường mà mình đã đi, cho dù có là nụ cười hay nước mắt cũng là cố gắng được sống của bản thân. Hãy lạc quan lên.
Mãi nhớ về ba, nó không biết anh đến đứng cạnh từ lúc nào. Anh xoay người tựa vào thanh chắn, đưa lưng về phía hồ nước.
- Em đang nghĩ gì thế? Có phải nghĩ liệu có nên đưa tôi về nhà nuôi luôn đúng không??
- Anh mơ à? Tôi đang nghĩ xem phải làm thế nào mới tống được anh ra khỏi nhà đấy.
- Uầy.
Anh không nói nữa, nó cũng không tiếp tục. Mọi người đều chia nhau ra đi dạo, rất biết điều mà cho người khác riêng tư. Họ tâm lí thật.
- Anh nói xem, tại sao định mệnh lại cho tôi gặp anh nhỉ, còn giúp đỡ anh nữa.
- Chắc là do duyên nợ kiếp trước nhỉ? Không biết có phải chúng ta từng là vợ chồng không nữa??
- Haha. Vậy chắc kiếp trước tôi vay nợ gì anh không trả nên giờ phải vô cớ nuôi anh rồi.
Thời gian từng chút một trôi qua, nó và anh vẫn thế, đứng đó và nghĩ suy về mai sau. Nó muốn có tiền, rất muốn. Nhưng mà có tiền không phải dễ, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Thôi kệ, từ từ sẽ nghĩ xem thế nào để kiếm tiền nhanh gọn.
Nó có thể thực dụng mà nghĩ đến tiền, còn anh thì sao? Anh là vì người phụ nữ đó mà tàn tạ thế này, nhất định sẽ trả thù. Vì vậy, anh phải làm mọi cách đế chiếm lại tập đoàn Vũ Phong, bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến người phụ nữ đó thất bại, khiến bà ta tay trắng mà rời khỏi nhà anh, nhất định.
- An Nhi, chúng ta đi thôi, mọi người chuẩn bị đi kara kìa.
An Nhi xoay người đã thấy anh quay lưng bước đi, trong đầu liền nghĩ: anh ta không thể ga-lăng một chút chờ mình à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top