Chương 1

Lần đầu tiên nó gặp anh là ở con đường vắng phía sau nhà nó.
Lúc đó, nó đang nấu mì cho cái bụng tội nghiệp của mình ở nhà sau thì nghe thấy tiếng ồn phát ra ở phía sau bức tuờng loang lỗ. Nó không mấy quan tâm vì nó thiết nghĩ đây là chuyện thiên hạ, vô cùng phiền phức. Nó từ tốn chế nước vào tô mì, tiếp tục bữa tối đạm bạc. Vừa bưng tô mì lên, 1 tiếng bịch rõ to dội vào tường nhà nó, 1 cách thật thô lỗ. Nó giật mình, quay đầu lại nhìn bức tường xem có thủng hay bể chỗ nào không. Nhà nó lâu rồi mà, ai có muốn nó xéo đi thì báo trước 1 tiếng cho nó dọn đi rồi hẳn đập chứ! Nó nổi quạu, đặt tô mì xuống bàn vang 1 tiếng, sau xoay người bước ra khỏi nhà đầy hùng hổ.
Khi nó có mặt ở " hiện trường" phía sau nhà, lúc đó máu đã đổ trên bờ tường nhà nó thật xấu xí. 1 chàng trai nằm lê lết trên mặt đất, quần áo rách ruớm nhuộm từng mảng đỏ của máu,tóc tai bù xù, có chỗ dính bết lại, nhìn vào chỉ buồn nôn. Xung quanh hắn ta là mấy thằng to con, trên cánh tay chúng chằn chịt những vết xăm, mặt mày dữ tợn, cỏ kẻ trên mặt sẹo đè sẹo mà ở, nó thấy thật khả ố và kinh tởm.
Nó trốn sau 1 gốc cây to cách chúng vài mét. Nếu nói nó sợ cũng không đúng, dửng dưng an tĩnh cũng không hẳn. Nó đang nghĩ xem hoặc độ lượng cứu 1 mạng người hoặc bỏ mặc tránh phiền phức về sau, giữa hai cái đó cái nào lợi hơn. Con người ta ai cũng muốn làm việc tốt, mà trước khi làm lại chẳng nghĩ đến bản thân, có ngày lại rước họa vào thân lại mệt. Nó chịu ích kỉ 1 chút mà tránh bớt phiền hà cũng được. Nghĩ đến đây, nó định bỏ vào nhà thì cái não phải thối tha và tiếng gọi của cõi lòng lại kêu gào, bảo giúp người sẽ thanh thản lương tâm, hoạn nạn cũng có quý nhân phò trợ, lại giúp người khác thoát khỏi cảnh khổ đau, lợi ích ở đây là hơn hẳn cái tầm thường mà não trái nghĩ kia. Thế là sau 1 hồi phân vân rồi đắn đo, nó quyết định sẽ làm phúc 1 bữa vậy!
Vận dụng bộ não tàng tàng của nó miễn cưỡng thì cũng có thể cứu được hắn ta. Người ta hay xài chiêu này với bọn côn đồ, tuy cũ nhưng vẫn vô cùng hữu dụng, vậy để nó thử xem sao.
Nó dùng hết sức bình sinh nhảy ra giữa đường, ngồi xuống đất kiểu không may bất cẩn mà ngã, đưa tay ngoắc ngoắc ở cái ngã quẹo thông ra đường lộ (khuất tầm nhìn bọn du côn), làm bộ như có người ở đó, hét lớn:
- Mấy chú công an ơi nhanh lên. Chúng đây này, đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top