2.Gặp lại anh

Sau những ngay ăn chơi mua sắm với Yuhee, cuối cùng cũng đến ngày đi làm chính thức của tôi. Thực ra thì tôi chỉ cần đến công ty khi thực sự cần như việc casting cho nhân vật thôi, việc còn lại đều do PD lo liệu. Nhưng hôm nay, thay vì casting cho dàn diễn viên phụ thì tôi lại có 1 nhiệm vụ lớn hơn, đến Woolim.
Tôi có cuộc hẹn với 2 chàng trai của Infinite cho vai nam phụ.
Đứng trước cổng Woolim, tôi bỗng nhớ về cảm giác 4 năm trước. Hình như, tim cũng đập thế này.
Tôi liên lạc với quản lý và dễ dàng vào được công ty bằng cửa sau, anh dẫn tôi đi lên tầng 2 của tòa nhà, xuyên qua 1 hành lang nhỏ đến phòng họp.
- In Ha ssi, phiền cô chờ 1 lát.
- Vâng. - tôi nhẹ nhàng đáp.
Tôi cố trấn tỉnh bản thân, hôm nay tôi đến đây là vì công việc với tư cách là một biên kịch chứ không phải là 1 Inspirit, không cần phải lo lắng. Mặc dù tự an ủi bản thân như thế nhưng tôi cũng không thể ngăn nổi sự hồi họp dâng cao, 2 tay tôi đan vào nhau siết chặc.
Cánh cửa phòng họp nặng nề mở ra, 2 chàng trai như hoa đang bước vào trước mặt tôi. Là anh, tôi nhanh chóng đứng dậy chào cả 2, tôi thấy anh sững lại, chau mày nhìn tôi 1 chút.
Không phải chứ? chẳng lẽ? anh nhớ sao? không thể nào, hôm đó tôi như vậy, anh lại say rất nhiều, cơ bản không thể nhớ tôi là ai. Không sao, anh không nhận ra, có lẽ vì hình dáng tôi hơi nhỏ so với 1 biên kịch bình thường, anh lại là người nhaạy cảm nên có lẽ...
- Xin chào. - tôi lên tiếng để phá đi cái nhìn của anh đang chiếu thẳng vào mình.
- Chào cô, tôi là Nam Woohyun của Infinite..
- Chào cô, tôi là Kim Myung Soo của Infinite.
Anh và cậu ấy chào tôi. Tôi hơi sững người 1 chút, thật không ngờ có 1 ngày tôi có thể đứng trước mặt họ mà đàng hoàng chào 1 tiếng.
- Xin chào, tôi tên Lee In Ha, là biên kịch của bộ phim " Cho dù không có nếu như"
Thật ra, từ khi từ Hàn trở về Việt Nam, tôi đã tôi luyện cho mình được rất nhiều thứ, ví dụ như giữ 1 cái đầu lạnh trong công việc. Giờ đây với tôi, việc giữ bình tỉnh trước 2 con người này không quá khó, tôi có thể thuận tiện để thuyết phục họ vào vai 2 thành viên của nhóm nhạc nam Away.
- Vậy xin mời 2 anh ngày mai lúc 2h30' chiều đến MBC để chính thức casting và nhận vai.
Tôi đứng dậy, đưa tay ra để bắt lấy tay anh.
Lại 1 lần nữa, khi tay tôi và anh chạm nhau, anh lại nhíu mày nhìn tôi, lại siết chặc tay tôi hơn 1 chút khiến tôi vội vàng thu tay về. Mặc dù biết chắc là anh hoàn toàn không nhớ chuyện đêm đó, có thể anh đã biết mình có quan hệ với 1 cô gái nhưng tôi chắc chắn rằng anh không thể nào nhớ cô gái đó là ai. Dù vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn mang 1 nỗi sợ.
Sợ nếu anh biết sẽ oan trách tôi, xem thường tôi. Nỗi sợ lớn hơn hết là sợ anh cướp đi Bé con, nó là sinh mạng của tôi. Có thể anh sẽ không cần mẹ nhưng tôi biết, anh rất yêu trẻ em, nếu biết mình có 1 đứa con thì chắc chắn anh sẽ tranh giành đến cùng. Tôi sợ hãi.
..........................................................................................
- In Ha ssi, chúng tôi có thể mời cô một bữa để cảm ơn cho lời mời này không? - Sau khi kết thúc việc kí họp đồng cho bộ phim, tôi vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp mớ   tài liệu của mình thì nhận được lời mời từ L.
- Mời tôi? - tôi nhìn quanh phòng, mọi người đã đi hết, chỉ còn tôi và 2 anh.
- Đúng, 1 lời mời để cảm ơn, với lại tôi cũng có 1 số chi tiết vẫn chưa hiểu trong kịch bản, muốn thỉnh giáo 1 chút. - Woohyun mỉm cười nói.
- Thỉnh giáo thì tôi không dám, nhưng nếu có chuyện gì không hiểu, các anh cứ gọi cho tôi. - tôi đưa Card của mình cho L, nói thật là tôi thực sự nể phục bản thân, đứng trước 2 thần tượng đẹp như hoa, trong đó lại có 1 người tôi rất yêu và là bố của Bé con mà tôi vẫn có thể bình tỉnh.
- Vậy, khi nào cô rảnh có thể nói với chúng tôi, gần công ty chúng tôi có 1 tiệm coffee rất ngon, chúng tôi sẽ mời.
- Vâng...
Tôi cúi chào 2 người khi họ đã mất khuất sau cánh cửa phòng họp, thở mạnh ra 1 chút, ngôi bẹp xuống ghế, tay tôi vẫn còn đang nắm chặt mớ hồ sơ.
Đời người, đúng là không thể ngờ được, có ai biết được 1 con fan girl 4 năm trước, lúc còn yêu đời ngây thờ, ngày ngày đến lớp mà trong ví, trong điện thoại, trong ba lô, ngay cả trong hộp bút cũng đầy hình anh...
Rồi những lần đầu tiên thực tập viết kịch bản, dành suốt cả 8 đêm liền để viết 1 kịch bản MV cho 1 nhóm nhạc vừa Debut ở Hàn. Cố gắng biết bao mới vượt qua 4 vòng loại để được chọn. Hồi họp bao nhiêu cái lần đầu tiên đặt chân sang xứ sở kim chi, 1 đất nước đầy nắng và gió.
Tôi có biết đầu, lần đi ấy đã đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi, không chỉ có bé con, mà chuyến đi ấy còn biến tôi thành 1 người phụ nữ điềm tĩnh, có 1 chút lãnh đạm lại thêm một chút u sầu thay cho một con bé tươi tắn, năng động, vui vẻ của tuổi 22.
Yu từng hỏi tôi,:"Nếu như được lựa chọn lần nữa, thì đêm đó, cậu có?"
Tôi mỉm cười chưa sót trả lời :" Cho dù  không có nếu như lại không có nếu như, đừng quy cuộc đời ta vào 2 chữ nếu như, vì thời gian không quay lại, cậu "nếu như" thì kết quả cũng đã vậy"
Yu tròn mắt nhìn tôi: " chỉ cần 1 đêm thôi, con người ta có thể thay đổi 1 cách chóng mặt"
" Về cả thể xác lẫn tính cách?" tôi thêm vào.
.................................................................................
Hôm nay, sau khi đưa bé con đến nhà trẻ, dặn dò con bé đủ thứ lằng bà nhằng thì tôi bắt taxi đi thẳng đến NIT, thật ra đáng nhẽ tôi đi cùng Yuhee cơ, nhưng bỗng dưng cô bạn có việc bận đột xuất ở Studio nên đành ngậm ngùi chia ta tôi, trước khi đi còn níu tay tôi mà nói.
- Một ly Matcha tea ở NIT, cậu không mang về thì khỏi vào nhà đó.
Yuhee hay đến NIT để uống coffee, uống mãi rồi đâm ra nghiện, cô ấy hay nói Coffee ở NIT mang đậm hương vị rất riêng, rất đặc biệt. Tôi thì chỉ uống qua 1 lần vào 4 năm trước, khi đứng mãi ở cửa hóng hớt con xe đen tuyền của các anh.
Vậy mà, bây giờ đây, tôi lại đi uống coffee với 2 trong số họ. Cuộc đời, thật kì diệu.
- In Ha ssi, cô uống gì?
- Tôi uống mango mousse...
- Được..
Tôi đứng cạnh anh, dưới ánh mắt của vô số fan, tôi từng tơ tưởng đến chuyện này và cảm thấy nó thật tuyệt, nhưng hôm nay, trong hoàn cảnh này, tôi lại thấy nó thật khủng khiếp, phải chăng, ít phút sau chuyện này sẽ tràn lan trên SNS?
- Không sao đâu, họ biết cô là biên kịch mà.
Vậy sao còn nhìn tôi kiểu đó?
Mặc dù đã được L trấn an nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, muốn lẫn trốn.
May thay, L dẫn tôi vào 1 phòng riêng chỉ dành cho VIP nên cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm.
- Woohyun ssi, không tới sao?
- À, cậu ấy bận vài chuyện, lát nữa sẽ tới. - L mỉm cười, nụ cười của anh vẫn đẹp như ngày nào tôi xem qua cái màn ảnh nhỏ xíu, à, phải nói là còn đẹp hơn gấp trăm lần ấy.
- Vâng. - tôi ôm ly sinh tố thơm ngát mùi xoài, ngại ngùng chỉ nhìn nó mà thôi.
- Cô, không phải là người Hàn phải không?
- Nae? À, vâng, tôi là người Việt Nam.
- Tiếng Hàn của cô rất chuẩn.
- Cảm ơn.
- Kịch bản cũng rất hay.
- Vâng.
- Lại còn rất xinh.
- Vâng..hả?- tôi ngẩn lên nhìn anh, có hơi ngạc nhiên, vì trước giờ không có mấy ai khen tôi xinh, chỉ hay quở trách thân hình bé tẹo như học sinh cao trung của tôi thôi.
- À, không có ý gì, tôi chỉ là thấy In Ha ssi còn rất trẻ , lại rất tài năng.
- Oh. cảm ơn anh.
- Nhưng cô, bao nhiêu tuổi?
- À, tôi 26.
- Vậy tôi chỉ lớn hơn cô có 4tuổi thôi sao?
- Nae...
- Vậy cô có nên suy nghĩ gọi tôi là Oppa? - L đùa, tôi biết anh đùa...
- Tôi...
- Xin lỗi, tôi đến trễ...- khi tôi vừa định từ chối thì Woohyun bước vào.
- Bí mật nhé...- L nháy mắt đùa với tôi.
- Hả? Nae. - tôi hơi ngạc nhiên  nhưng cũng gật đầu đồng ý.
- Bí mật? Bí mật gì thế? - Woohyun ngồi xuống cạnh L, tò mò tròn mắt hỏi chúng tôi.
Woohyun vẫn đúng như cái biệt danh mà Inspirit tặng cho anh, một cỗ máy biết bắn tim. Tính cách anh tươi sáng, vui vẻ, khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi không nhàm chán một chút nào cả.
Chúng tôi cùng bàn về kịch bản, tôi nói rõ hơn về tính cách nhận vật của từng người để các ảnh nắm rõ hơn, diễn tốt hơn. L là một diễn viên tốt và tôi rất mong chờ mọi thứ từ anh, còn Woohyun- nhân vật này hoàn toàn là "Đo ni đóng giày" cho ảnh, cực kì phù hợp.
Khi ly nước đã vơi quá nữa thì tôi nhận được cuộc gọi từ Yuhee, bảo Bé con ở trường bị ngã, đang được đưa vào viện.
- Vậy cậu đến đấy chưa?
" Tớ đang trên đường đến"
- Cho tớ địa chỉ bệnh viện đi.
- Ok, tớ nhắn tin qua ngay đấy.
Yuhee biết tôi rất khó nhớ tên tiếng Hàn nên mới bảo là nhắn tin quá.
Sau khi nghe điện thoại, tim tôi như sắp bị cào nát, bé con của tôi sao lại bị ngã?
Tôi trở lại bàn, chào tạm biệt với họ như một phép lịch sự rồi vội vã rời đi, mặc dù Woohyun mở lời muốn đưa tôi về nhưng...tâm trí tôi đã sớm lơ lửng trên mây, chỉ biết bắt taxi đến bệnh viện thật nhanh.
Bệnh Viện Hae Sang
Bé con không sao, chỉ là vấp té một chút, chân bị chảy máu, nhưng con bé từ nhỏ đã sợ đau, không cho các cô sơ cứu vết thương nên họ dành mang con bé vào viện. Tôi nghiêm mặt nhìn nó.
- Mẹ đã bảo thế nào?
- Không được chạy chơi quá nhiều, không được chạy nhanh, không được làm nũng và còn...- bé con cúi mặt, nhìn đâm đâm vào vết thương được dán keo kĩ càng vừa nói vừa thút thít nhưng vẫn không dám khóc to. Từ nhỏ tôi đã rất nghiêm khắc với nó, nên trước mặt tôi, bé con hầu như rất ngoan.
- Và còn?
- Không được đánh bạn...
- Thế sao con còn đuổi theo bạn để té như thế này? cô giáo bảo 2 đứa cải nhau, là cải nhau chuyện gì?
- Cậu ta nói con không có ba, cậu ta hỏi con ba của con đâu, con nói từ khi sinh ra con chỉ có mẹ, có ông bà ngoại thương con, thế là cậu ta trêu con là con hoang, không có ba. Mẹ ơi, ba con đâu?
Từng lời nói của bé con như con dao xuyên thấu qua tim tôi, tôi biết khi con bé đi học, chuyện này sẽ xảy ra, nhưng nào ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy. Bé con mắt ươn ướt nhìn tôi như muốn tìm câu trả lời từ tôi, làm sao? làm sao tôi có thể trả lời nó đây?
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Là bé con không ngoan, bé con hư, bé con xin lỗi mẹ, từ nay bé con sẽ không làm mẹ đau lòng nữa, cũng sẽ không hỏi về ba nữa. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà...- bé con ngồi trên giường, nó chồm đến ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi. Tôi nghẹn lại, không thể nói được gì, chỉ có thể ôm con mà khóc.
- Bé con à, mẹ xin lỗi.
- Là con có lỗi. Là con sai.
Hai mẹ con chúng tôi cứ thế ôm nhau mà thút thít, cho đến khi Yuhee lôi cổ về nhà mới thôi.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ Woohyun.
From Woohyun: " Cô thế nào? lúc sang có chuyện gì sao?"
From In Ha:" Không có gì, chỉ là người nhà có chút chuyện"
From Woohyun: " vậy đã ổn chưa?"
From In Ha: " Ổn rồi, cảm ơn anh"
From Woohyun:" Vậy tốt rồi, cô ngủ ngon"
From In Ha:" Cảm ơn, anh cũng vậy"
Tôi tắt máy, xoay sang ôm lấy cục bột đang ngủ say trong lòng tôi, liệu...tôi có nên cho nó một người bố? Tôi có nên tìm một người đàn ông có thể che chở 2 mẹ con tôi không? Hay bế con bé đến trước mặt anh và nói : " Đây là con gái anh", Uầy...tôi đã nghĩ gì thế này? Liệu anh có tin? hay nghĩ tôi bị điên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top