1. Bé con

- Bé con, sang đây mẹ bảo...
- Vâng ạ...
Trong sân bay quốc tế, có 1 cô bé chừng khoảng 3 tuổi trên người vận 1 chiếc đầm màu xanh biển xinh xắn đang chạy tung tăng rồi lao vào vòng tay của 1 cô gái, nhưng mà...trong cô gái này thật quá nhỏ bé, ai nghĩ cô ấy đã có 1 tiểu công chúa đáng yêu đến thế này chứ...
- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nè?
- Hàn Quốc ạ...
- Thế sang đó con sẽ nói tiếng gì nào?
- Tiếng Hàn ạ, bé con giỏi lắm ạ, bé con nói tiếng Hàn cũng hay như bé con nói tiếng Việt vậy.
- In Na của mẹ giỏi quá, con lại ôm ông bà ngoại đi rồi mẹ con mình cùng lên máy bay...
...........................................................................................................................................................
Ngồi cạnh đứa con gái bé bổng đang ngủ ngon lành, nhìn ra phía chân trời đầy mây và gió, tôi chợt mỉm cười, tôi cảm thấy hạnh phúc khi ông trời đã ban 1 cục bông bé nhỏ này cho tôi, giúp tôi vượt qua tất cả để vươn lên. 3 năm, không qua lâu để tôi vừa nuôi con vừa tìm được 1 công việc trên đất nước xinh đẹp mà tôi yêu mến. Chắc ai cũng đang thắc mắc, tôi có 1 đứa con gái, vậy ba nó đâu? In Na không có bố và tôi là 1 single mom chính hiệu. Năm nay tôi 26 tuổi, tôi mang thai In Na lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học, không phải là tuổi trẻ bồng bột, cũng không phải là sống thử. Ừ thì, là tình 1 đêm, chỉ 1 đêm là "trúng lớn" và đêm đó là đêm hạnh phúc nhất đời tôi. Vì tôi được nằm trong vòng tay người con trai mà tôi nguyện đem cả cuộc đời trao cho anh. Một đêm thôi là đủ cho cái tôi của bản thân mình, một đêm thôi mà anh đang mang đến cho tôi 1 sinh linh bé bổng trân quý. Khi tôi mang thai, bố mẹ tôi không mắng tôi, mẹ chỉ khóc rất nhiều vì tôi dại khờ, hàng xóm xung quanh thì chỉ trích tôi, bạn bè cười nhạo tôi, tôi mặc kệ, vì tôi xem In Na là lựa chọn sáng suốt nhất đời tôi. Bạn tôi từng hỏi, mày hận "hắn" không? Không, tôi yêu anh.Rốt cuộc thì hắn là ai, đừng nói là mày không biết cha đứa bé trong bụng của mày là ai nha? Tôi biết, biết rất rõ, vì trên đời, chỉ 1 mình tôi và cô ấy biết được sự thật này. Sau đêm đó, chắc anh không còn biết tôi là ai đâu. Không hề biết.
Chạm tay vào làn tóc mượt như suối của bé con, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời này. Tôi yêu con, tôi cũng yêu anh.
Chuyến bay của tôi kết thúc khi ánh bình minh vừa gõ cửa lên bầu trời Seoul mát lành vào 1 ngày thu, đây là lần thứ 2 tôi đến Hàn Quốc.
- In Ha, ở đây...- Phía xa xa là cô bạn người Hàn mà tôi cực kì quý mến, lần công tác này tôi sẽ đến ở nhờ nhà cô ấy.
- Yuhee, nhớ cậu quá. - tôi rất muốn ôm lấy Yuhee nhưng cả 2 tay đều bận kéo vali và nắm tay bé con.
- Me too...oh, bé con đây sao? - Yuhee ôm lấy tôi, rồi chợt buông ra ngồi xuống tóm lấy bé con.
- Chào dì đi con.
- Con chào dì ạ. - Bé con ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào Yuhee.
- ÔI, xinh quá đi mất, cưng quá đi mất, bảo bối của dì, nào...dì bế con nào.
Yuhee là người Hàn, tôi quen cậu ấy 1 cách rất tình cờ, sẽ kể cho các bạn nghe sau. Cô ấy là tài phiệt đời thứ 3 của một chuỗi siêu thị khá lớn ở Hàn, cuộc sống rất tốt, rất ung dung, tính tình thoải mái, lại còn rất xinh xắn, nhưng dù đã bước sang tuổi 25 vẫn chưa có người yêu.
Yuhee chở chúng tôi về trung tâm Seoul.
- Cậu, tớ và bé con sẽ ở 1 căn hộ gần trụ sở công ty của cậu, để tiện bề cho việc đi làm của cậu.
- Cảm ơn cậu, không có cậu chắc tớ sẽ chật vật lắm, cũng chẳng dám mang be con theo.
- Cảm ơn cái khỉ ấy, tớ với cậu mà còn phải nói cảm ơn sao? tớ đã thuê người chăm sóc bé con. Tớ cũng đã đăng kí nhà trẻ cho bé con rồi, cậu yên tâm.
- Mẹ, mẹ...con được đi nhà trẻ sao? - Bé con nhìn tôi, ánh mắt nó sáng lung linh như mong ngóng chuyện này từ lâu rồi.
- Ùm, vì mẹ bận đi làm, dì Yu cũng bận đi làm nên bé con sẽ được gửi đến nhà trẻ, có được không con?
- Được ạ, con sẽ ngoan, sẽ không khóc nhè, sẽ không kén ăn, sẽ lấy phiếu bé ngoan. Nhưng mẹ nhớ mỗi chiều phải đi rước bé con nha.
- Ùm, bé con ngoan lắm.
Sau chuyến bay dài, Yuhee dẫn chúng tôi đi ăn 1 chầu ngon, 11h trưa mới về đến nhà thì bé con đã chìm sâu vào giấc mộng, tôi bế nó vào phòng mà Yu đã chuẩn bị.
- In Ha, ra đây nào...- Yu pha 2 tách trà nóng rồi gọi tôi ra phòng khách, cũng lâu lắm rồi, chúng tôi chưa ngồi tâm sự cùng nhau, hình như cũng gần 4 năm rồi chúng tôi chưa trò chuyện với nhau thế này, dù rằng vẫn hay tám xuyên đêm trên IG.
- Gần 4 năm rồi nhỉ? kể từ đêm hôm đó...- Yuhee nhẹ nói, xong lại nhấp 1 ngụm trà.
- ùm...
- Cậu có muốn gặp lại anh ta không?
Tôi cười, 1 nụ cười mỉa, cảm thấy tách trà này sao vừa đắng vừa cay.
- Anh ấy biết mình sao? anh ấy nhớ sao? Yuhee à, chỉ là một đêm, dù rằng nó rất quan trọng với mình, nhưng với anh ấy, nó chỉ là một cơn ác mộng.
- Tớ hiểu...
- Có In Na, là đều tớ cảm thấy may mắn nhất, nó giống anh, từ đôi mắt 1 mí lót, chiếc mũi cao, đôi môi vừa dày vừa mộng, ngay cả cái tình yêu với balad cũng giống nốt. Vậy đủ rồi.
- Cậu, không hối hận sao?
- Cậu có thấy mình đang giống như hối hận sao? - tôi mỉm cười, 1 nụ cười đắc thắng.
- Tốt, tớ mừng cho cậu. À, mà bao giờ cậu đến công ty báo cáo
- Ngày mai, nhưng tuần sau mình mới đi làm.
- Chà, tốt thật.
- Tốt gì?
- Mai tụi mình đi mua sắm, cho cậu, cho bé con. Ở Hàn sắp vào đông rồi, quần áo của 2 người như thế, sao đủ ấm?
..............
Sau 1 ngày nghỉ ngơi khá thoải mái, hôm nay tôi đến công ty báo cáo, tôi học nghành biên kịch, từ trước khi tốt nghiệp tôi đã khá nổi tiếng với 1 số bộ phim ngắn ở Việt Nam, ngay sau khi vừa tốt nghiệp, tôi được mời đến Hàn để phụ trách 1 MV cho 1 nhóm nhạc của Việt Nam. Sau đó...sau đó thì tôi có Bé con. Sau 2 năm làm việc cho 1 công ty ở Việt Nam là chi nhánh của MBC Hàn thì tôi nộp đơn thi chuyển công tác sang Hàn và may mắn được nhận. Hôm nay tôi đến công ty để bàn về vị trí cũng như là dự án phim học đường sắp tới của mình được chiếu trên MBC.
- Đi cẩn thận nhé.
- Ùm...
Yuhee sau khi đưa tôi đến công ty thì về thẳng nhà với In Na. Tôi hít 1 hơi thật sâu, sửa lại cổ áo sơ mi rồi tự tin bước vào cổng MBC.
- Xin chào, tôi là Lee In Ha từ chi nhanh ở Việt Nam, hôm nay tôi đến báo cáo.
- Xin chào, chị có hẹn trước với giam đốc PD Do phải không ạ?
- Vâng ạ.
- Vậy chị lên lầu 2, rẽ phía trái, có 1 phòng họp lớn ở đấy, chị vui lòng chờ 1 lát.
- Cảm ơn.
Tôi cúi đầu chào nhân viên lễ tân rồi đi theo hướng cô ấy chỉ dẫn. Tôi ngồi trong phòng họp hơn 15' rồi mới có người bước vào, 5 người, có nam nữ già trẻ. Tôi đứng dậy lễ phép chào hỏi.
- Xin chào, tôi là Lee In Ha đến từ Việt Nam.
- Chào cô, mời ngồi.
Chúng tôi ngồi quanh bàn họp tròn, tất cả đều rất nghiêm túc xem kịch bản. Rất lâu sau, 1 người đàn ông trung niên với  tên: PD Do Jong Sun mới ngẩn lên nhìn tôi rồi hỏi:
- In Ha ssi, cô đã viết bao nhiêu kịch bản rồi?
Bao nhiêu hả? nhiều lắm, tôi không nhớ được, nhưng thành công thì không có nhiều, tầm 6 cái với 3 bản phim truyền hình, 1 bản rạp và 2 bản phim ngắn.À, còn 1 MV của nhóm Destiny nữa, khá thành công.
- Khoảng 6 bản ạ, bao gồm cả phim dài tập, chiếu rạp và phim ngắn ạ.
- Rất tốt, kịch bản của cô lạ và hay nhưng mà..
Tôi sợ chữ nhưng mà lắm...xin đấy...
- Tôi sợ rất khó tìm được diễn viên thích hợp trong khi cô là 1 biên kịch trẻ.
- Tôi tự tin rằng mình có thể thuyết phục được họ, xin ngài cứ yên tâm.
tôi tự tin, vì sao ư? tôi có tài ăn nói và thuyết phục.
- Chúng tôi đã đọc kịch bản rất nhiều lần và đây là những diễn viên Hàn tôi nghĩ hợp vai.
À, kể sơ cho các bạn nghe về kịch bản của tôi nhé. Đó là 1 thể loại phim dài tập kể về chuyện tình cảm của 1 cô fan và chàng idol. Một chủ đề mà rất ít biên kịch khai thác, những góc tối sau ánh hào quang, những vất vả không chỉ của idol mà còn là những giọt nước mắt, những đau xót, những hy sinh lặng thầm của từng người hâm mộ.
Tôi nhìn vào bảng kế hoạch những diễn viên có thể hợp vai trong kịch bản của mình, nam chính là Park Bo Gum, nữ chính là Park Bo Young...WoW...nếu có thể mời được 2 ngôi sao này có phải phim của tôi sẽ rất thành công không?
Tôi giở sang trang tiếp theo...
1 hình ảnh quen thuộc, 1 nụ cười quen thuộc, ánh mắt ấy, cái tên ấy, cuộc đời này..tôi sẽ không bao giờ có thể xóa anh ra khỏi tâm trí của mình.
- Về phần diễn viên nữ chính và nữ phụ, chúng tôi đã mời và được nhận lời, nhưng còn nam chính và nam phụ thì vẫn còn trong thời gian suy nghĩ, nhưng cô nghĩ thế nào về việc chọn vai của ban biên tập?
Tôi gật đầu:
- Rất hài lòng.
................................................................................
Mang theo tập hồ sơ những diễn viên sẽ góp mặt vào màn "debut" đầu tiên của tôi ở Hàn về nhà, tâm trạng tôi vẫn cứ treo mãi trên mây, cho đến khi nghe được 1 âm thanh trong trẻo, quen thuộc vang lên..
- Oma...sao mẹ về trễ vậy? - Bé con chạy ra ôm lấy tôi, tôi cũng cúi người xuống đón nó mà bế lên.
- Mẹ bận việc hơi lâu, con đã ăn gì chưa?
- Dì Yuhee đã dẫn con đi ăn soup rồi.
- Vậy sao? vậy con ăn có thấy ngon không?
- Ngon lắm ạ.
Mẹ con tôi vừa trò chuyện vừa vào nhà, Yuhee ở trong bếp đang gọt hoa quả.
- Về rồi à. Cậu ra sofa ngồi đi, tớ mang trái cây ra mình cùng ăn.
Tôi ái ngại nhìn Yuhee, thật ra chúng tôi có hẹn đi mua sắm, nhưng mãi lo bàn công việc nên khi tôi về nhà trời đã khá muộn.
- XIn lỗi cậu, không cùng đi mua sắm được rồi.
- Không sao, mai tớ xin nghỉ ở Studio rồi đi cũng được mà.
- Nhưng công việc của cậu?
- Không sao mà, tớ thường làm việc ở nhà lắm, hôm nào có lịch chụp mới đến thôi. - Yuhee mang đĩa hoa quả đầy ắp ra đặt lên bàn, bé con vừa thấy trái cây mắt đã sáng lên, vội nhảy ra khỏi tay tôi mà chạy tung tăng đến bên Yuhee, ánh mắt lung linh chuẩn bị "xin ăn"
- In Na..- tôi khẽ quát, thật mất mặt.
- Không sao, không sao, trong nhà không mà, con bé dễ thương như vậy, tớ làm sao nỡ không cho Bé con được chứ.
- Dì ơi, con yêu dì nhất.- Yuhee mỉm cười hạnh phúc xoa đầu bé con.
- À, In Ha à, tớ muốn nhận bé con làm con nuôi, cho bé gọi tớ bằng mẹ luôn được không?
- Cái đó cậu phải hỏi bé con xem nó có chịu không?
Yuhee nhẹ đánh mắt xuống cô nhóc đang ngồi ngấu nghiếm miếng cam 1 cách ngon lành mà dụ dỗ.
- Bé con này, con có thích dì Yuhee không?
- Thích ạ.
- Vậy con có thể gọi dì là mẹ không?
- Dạ.. được...ơ mà...- con bé thấy có gì đó không đúng, liền tròn mắt lên nhìn tôi, rồi lại nhìn Yuhee.
- Sao thế con?
- Con nghe bà nói, mẹ gọi bà là mẹ vì bà sinh ra mẹ, con gọi mẹ là mẹ vì mẹ sinh ra con, dì Yuhee đâu có sinh ra con, sao con có thể gọi dì là mẹ? - In Na ngây ngô hỏi khiến tôi phụt cười, hey, phen này làm khó nàng Yu nhà ta rồi.
- In Na lại đây nào..- Yuhee bế con bé ngồi vào lòng mình..- Gọi mẹ chưa hẳn là người sinh ra mình mới được gọi, con có thể gọi dì là mẹ vì dì là bạn thân của mẹ con, nếu con gọi dì là mẹ chẳng phải Bé con có đến 2 người mẹ sao? lúc đó con có thể đến lớp khoe với bạn bè là con có 2 người mẹ, được cả 2 thương yêu vô cùng luôn, có phải tự hào lắm không?
- Có thật không? - con gái tôi ngây ngô hỏi, ánh mắt sáng lên như thích thú lắm, thật là, con nhỏ này đúng là có tài dụ con nít mà.
- Thật chứ. Nào, bé con gọi mẹ đi..
- Mẹ...nhưng mà, nếu con gọi dì là mẹ, con gọi mẹ là mẹ, thế 2 người ở cùng nhau, con muốn gọi mẹ thì làm sao?
Ca này khó...
- À thì con gọi dì là mẹ Yu, gọi mẹ con là mẹ, như vậy là được rồi.
- Phải há, mẹ Yu...
Vậy là, tối đó có bà mẹ nào đó bị bỏ rơi, có con bạn nào đó ôm lấy con của mình mà ngủ ngon lành.
Lee In Na, con được lắm.
Lee Yuhee, cậu ngon rồi.
Hmmm.
Nhưng nhìn 2 mẹ con ngủ yên trên giường, mặt bé con đôi lục lại cọ cọ lên tay Yuhee khiến tôi bất giác cảm thấy yên bình đến lạ, có phải, không cần anh, chỉ cần có 1 đứa con và 1 cô bạn, tôi cũng sẽ có được hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top