Chương 1: Một khắc tương ngộ
"17 mùa xuân đến và đi qua, tình mông lung như giấc mộng từ kiếp trước. Thanh xuân của tôi tựa như một áng mây trắng trên bầu trời, chỉ một áng mây, trời sẽ không có sấm, sẽ không có sét, cũng sẽ chỉ là một màu trắng tinh khôi không phải mây đen mang đến những trận mưa dữ dỗi. Thanh xuân của tôi là cánh hoa trôi theo dòng nước, không oán trách, không hối tiếc, , cũng không hi vọng.."
-------------------------------------
Trường cấp 3 Quốc Tế X là một trường chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất và hạ tầng quy mô hiện đại nhất, chỉ dành cho con tỷ phú, con đại gia theo học.
Chiều hôm đó là một chiều nắng nhẹ, gió thổi lớn, tại phòng tập múa của trường, cô học sinh lớp 11 vẫn say sưa luyện tập, mặc kệ cho nắng chiếu, mặc kệ cho gió thổi.
Từng động tác, từng ánh nhìn đều rất đẹp, rất sắc sảo, chỉ tiếc xưa nay cô chỉ luyện tập khi không còn học sinh nào trong trường, vẻ đẹp đó của cô ít ai may mắn thấy trọn.
Đã hơn 6h chiều, Chi xách ba lô leo lên sân thượng của trường, nơi mà chiều nào cô cũng tới, đó là nơi duy nhất yên tĩnh kể cả khi trong trường đông đủ học sinh, đó cũng là nơi để cô chút bỏ những lời thị phi, những u buồn bủa vây hằng ngày.
Hôm nay gió thổi lớn, cô buông xoã mái tóc dài, gió thổi từng lọn tóc bay, từng giọt nước mắt cô từ từ lăn xuống hai má hồng. Hai tay đang nắm chặt ban công bỗng giang rộng ra đón trọn từng cơn gió, nước mắt vẫn rơi thấm ướt làn gió khô. Cô hét lớn: " HUYỀN CHI MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC, NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC.. "
Tiếng hét của cô đã làm ai đó đang tựa mình trên chiếc ghế gỗ đằng sau đọc sách, bỗng ngưng lại vài giây rồi buông quyển sách xuống. Cậu ta đứng dậy bước chân về phía cô:
-" Ồn ào quá, cậu không biết là tôi đang đọc sách ở đằng sau sao?"
Cô giật mình quay người lại, gió vẫn thổi, từng lọn tóc đen dài vẫn bay,nước mắt vẫn lăn nhẹ trên đôi má hồng. Nhưng đôi mắt vốn nâu màu hạt dẻ giờ đã đỏ hoe nhìn về phía cậu học sinh đang đứng trước mặt, đôi môi mọng khẽ mấp máy như muốn nói: " Tôi xin lỗi ".
Giây phút đó cậu hoảng hốt xuống giọng:
-" cậu, sao cậu lại khóc, là do tôi sao?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
-" Vậy ai đã làm cậu tổn thương? Hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu đánh chết nó".
Trong một khắc ngắn ngủi như thế cả hai dường như đã động tâm..
Gió thổi từng ngọn tóc bay, cô vội vàng túm lấy mái tóc dài cột gọn lên, tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má hồng, miệng nở nụ cười tươi đáp trả cậu như thay lời nói cảm ơn, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả.
Cậu ta chưa kịp nói với cô câu gì nữa cô đã bước nhanh tới cửa, đi xuống cầu thang mà không ngoảng lại dù chỉ một cái.
Hình ảnh một cô gái, người nặng những u buồn cứ thế theo làn gió cuốn vào trong tâm trí cậu. Cô như một dòng nước suối trong xanh âm thầm chảy, cậu như một con cá đắm mình trong dòng nước suối đó. Vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp rất dịu nhẹ như nắng mùa thu không rực rỡ cũng không chói chang nhưng vô cùng ấm áp, khiến ai cũng muốn chạm vào. Vẻ đẹp ấy không phải cậu chưa từng thấy, cũng không phải là chưa từng gặp vẻ đẹp khác rạng rỡ hơn chỉ là lần này có chút khác biệt. Đó là đôi mắt màu hạt dẻ, đôi mắt hút mọi ánh nhìn, cậu chỉ ước ngoài cậu ra đừng ai nhìn sâu vào nơi đôi mắt đó nữa..
Một khắc ngắn ngủi đó đối với cô, như bông hoa phượng mới nở, bối rối, nhưng vô cùng rạo rực. Chàng trai với khuôn mặt lai tây đó, đã khiến tim cô rung động, dù chỉ là hai ba câu nói quân tâm thôi nhưng đó là lần đầu tiên cô được nghe, nó rất ấm áp.
Ngày hai người gặp nhau, như 2 đám mây trái dấu gặp nhau, rồi sau đó, mây đen kéo đến, mưa sẽ rơi dữ dội, sét sẽ đánh vang trời.. dông bão sẽ ập đến.. nhưng cả hai không hề biết được.
------------------------
-" con về rồi".
-" Huy, sao con về muộn thế, có bị dính mưa không?".
-" Trông người con đâu giống vừa đi mưa về, mẹ không cần phải quan tâm đến chuyện của con nữa đâu, bao nhiêu năm không có mẹ con vẫn sống rất tốt".
-" Huy, con đang trách mẹ sao? Vì năm đó mẹ quá yếu đuối nên không thể ở bên cạnh chăm sóc con khôn lớn?"
Người phụ nữ đó là mẹ của cậu, là một người phụ nữ đẹp nhưng nhu nhược yếu đuối, nên từ nhỏ ba cậu đã tách cậu ra khỏi mẹ để cậu có thể trở nên mạnh mẽ và trưởng thành.
Ba cậu là một người độc tài, là chủ tịch của tập đoàn Y Group lớn mạnh nhất NewYork, từ nhỏ cậu đã sống ở NewYork dưới sự rèn luyện khắt khe của ba. Giờ cậu cùng mẹ trở về nước, là để hoàn thành sứ mệnh mà ba giao phó.
Cậu thấy mình vừa sinh ra đã bị tước đi quyền tự do, mọi quyết định của cậu đều chịu sự chi phối của ba, kể cả việc yêu ai cũng do ba chỉ định.
Năm đó, khi cậu còn là một đứa trẻ, được ba dẫn về Việt Nam trong một vụ đàm phán làm ăn. Cũng năm đó cậu gặp Ly, Ly là một cô gái rất xinh đẹp, đáng yêu, là con gái duy nhất của chủ tịch Tập Đoàn X lớn mạnh nhất Việt Nam. Cậu coi Ly như là em gái của mình, nhưng kể từ lần đầu gặp mặt Ly đã thích cậu mà cậu không hề hay biết.
Chủ tịch Tập Đoàn X rất yêu thương chiều chuộng cô con gái này nên đã quyết định lập ra một bản hôn ước, trong đó ghi rất rõ chỉ cần Huy kết hôn với con gái ông 70% số tài sản của ông ta sẽ lập tức thuộc về Huy và Y Group,hôn ước đó sẽ vô hiệu nếu hai người ly hôn.
Đây chính là một thương vụ béo ngậy đối với ba của cậu nên ông ta đã đồng ý mà không chút đắn đo. Ông ta chỉ không ngờ rằng điểm yếu duy nhất của Chủ tịch Tập Đoàn X là lại cô con gái bé bỏng kia, điều đơn giản như vậy mà đã làm ông hao tâm tổn sức bao lâu nay. Ông cũng sẽ chẳng bảo giờ ngờ được điều đó vì đứa con đối với ông chỉ như một quân cờ thuận tay tiêu khiển. Và Huy chính là quân cờ đó.
Khi Huy đã được 17 tuổi , ba cậu cho phép cậu về nước học tại trường Cấp 3 Quốc Tế do ba của Ly lập ra dành riêng cho con đại gia, con các tập đoàn lớn. Mục đích cuối cùng vẫn là để cậu và Ly có thời gian đồi đắp tình cảm, để bản hôn ước năm đó được thực hiện càng sớm càng tốt. Cậu cảm thấy từ nhỏ bản thân đã bị ép duyên với Ly, ngoài Ly ra cậu không được phép yêu ai khác. Có điều xưa nay cậu chưa từng rung động trước một ai cả, nếu phải kết hôn với Ly đối với cậu chỉ như là cố nhét thêm một chiếc bánh nhân bơ vào mồm khi đã ngấy đến tận cổ. Điều này cậu hoàn toàn có thể làm được..
Chỉ có điều lần này, tim cậu đã thực sự rung động, rung động trước cô gái với đôi mắt màu hạt dẻ chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. Nhìn vào sâu trong đôi mắt đó cậu thấy được một tâm hồn rất đẹp, rất tinh khiết. Nhưng chỉ tiếc cô gái đó lại không phải là Ly, cô gái đó là Chi, Huyền Chi, người mà có lẽ cả đời này cậu sẽ phải cố gắng để quên.
-"Con không trách mẹ điều gì cả, chỉ trách bản thân không đủ quyền lực để có thể tách khỏi ba".
Nói rồi cậu quay người bước lên phòng, bước được hai ba bậc cầu thang cậu bỗng dừng lại một nhịp:
-" Ba sắp tham gia tranh cử quốc hội ".
-------------------------
-"Cháu về rồi".
-" Sao bây giờ mày mới lết xác về".
-" Hôm nay cháu ở lại trường học thêm, lúc về mưa to giờ ngớt mưa mới về được".
-" Về muộn thì hết cái ăn, dạo này ga đang tăng giá mày cầm lấy 2 nghìn này mà mua cái gì ăn, không có người lại bảo tao không cho mày ăn đủ bữa".
Cô gọi người phụ nữ đang bồng một đứa trẻ chừng một tuổi trước mặt là bác, sống ở nhà bác bữa không, bữa thiếu là chuyện hàng ngày. Mẹ cô bỏ rơi cô khi cô còn rất nhỏ chính bác đã nuôi lớn cô, chỉ có điều bác đối xử với cô rất tệ, bác khinh rẻ cô, bác nói cô là con của phò, sinh ra đã bị vứt bỏ, đến người cha ruột cũng không chấp nhận cô. Những câu mỉa mai, đay nghiến đó ngày ngày cô phải nuốt thay cơm.
Cô đưa hai tay đón lấy tờ hai nghìn, trong ánh mắt đầy khinh rẻ của bác:
-" Đúng là mẹ nào con nấy, nhận tiền của người khác, ăn cơm của người khác mà không biết nhục".
Cô im lặng không nói gì cả, trong một phút im ắng đó không còn tiếng chửi rủa của bác, chỉ còn lại tiếng dỗ ngọt ngào:" con gái ngoan, con gái ngoan sao con lại khóc nữa rồi ?", và tiếng bụng réo cồn cào của cô.
Nếu như cô là cô bé mà bác đang bế trong tay, cô sẽ là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc bởi được nũng nịu trong vòng ôm của mẹ, được ăn những món mà cô thích ăn, được chơi những thứ mà cô thích chơi,.. nhưng trên đời này đâu có hai chữ"nếu như".
Cô bỏ mặc những suy nghĩ mông lung trong đầu, chân bước ra khỏi cửa, rời xa ngôi nhà u ám đó, bỏ mặc bên tai cả tiếng la hét đằng sau:
-" mày đi luôn đi đừng có về nhà nữa, đừng để tao thấy mặt mày thêm ngày nào nữa, con yêu nghiệt".
Từ trong phòng bỗng bước ra một người đàn ông, anh ta nhẹ nhàng nói với vợ mình:
-" sao em lại đuổi nó đi như thế, nó mà bỏ nhà đi thì bao nhiêu tiền của của chúng ta chẳng phải đổ hết xuống sông xuống biển sao?"
-"tiền của gì, muốn làm dê già gặm cỏ non sao? Tôi làm sao có thể để con của con đàn bà đó phá vỡ gia đình này được. Cả anh nữa tối ngày cờ bạc, rượu bia, anh vung phí hết bao nhiêu tiền của của tôi rồi, tôi thấy nếu phải đuổi thì nên đuổi anh ra khỏi cái nhà này mới đúng. Đứng đấy mà nói hai chữ tiền của với tôi".
-" em bớt giận, anh biết anh làm sai nhiều chuyện, làm nhiều chuyện có lỗi với em nhưng anh cũng là chồng em là ba của con em, sao em lại lỡ đuổi anh như thế được. Anh thấy dù sao thì lúc vứt bỏ nó, ba nó cũng đã đưa chúng ta một số tiền không nhỏ để bịt miệng".
Người đàn ông kia chưa nói hết câu đã bị chen ngang.
-"vì thế nên tôi phải đối xử tốt với đứa con của người đàn bà dơ bẩn đó".
-" em đối xử tốt với nó một chút sau này chúng ta sẽ sung sướng cả đời. Em nghĩ xem ba nó là ai, là chủ tịch Tập Đoàn X, 1% số tài sản của ông ta cũng đủ để chúng ta ăn tiêu cả đời không hết. Nếu ông ta thật sự không cần nó vì sao lại cho nó vào học trường Quốc Tế X cùng con gái ông ta, lại còn chi trả tất cả học phí cho nó nữa. Rõ ràng ông ta vẫn coi nó là con chưa biết chừng sau này chết sẽ chia cho nó vài phần trăm tài sản, lúc đó chúng ta lấy danh nghĩa là người nuôi dưỡng nó, đòi một phần trong số đó cũng đâu có gì là không được".
-" em hãy nghĩ cho tương lai đứa con của chúng ta, rồi nó sẽ trở thành tiêu thư được sống trong nhung lụa"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top