Em nhớ anh
Đã gần một năm rồi ...anh nhỉ? Cái ngày mà em và anh cùng dạo bước trên con phố nhẹ nhàng mùi cà phê rang nồng nàn, dưới cái thời tiết se lạnh của gió và những hạt tuyết đầu mùa. Anh cũng như cơn gió ấy thôi, mang cái tình yêu ấm áp đến lạ thường như cà phê nồng nàn, nhưng rồi cũng xa, đi xa nơi bàn tay đang cầm một cái nắm để truyền hơi ấm trong mùa đông lạnh giá. Bàn tay của em đã lạnh buốt lắm rồi anh ạ... Nhưng sao anh vẫn chưa về đây, về ôm em thật chặt trong lòng anh...để em không chạy rong giữa con phố không màu nữa... Em nhớ anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top