Gặp gỡ
Nhật Lệ đang đi siêu thị thì gặp người cứ nhìn chằm chằm cô.Thôi cũng đành mặc kệ,chắc họ nhìn ai đó mà không phải mình.Tuy cũng đẹp trai mà..chẹp chẹp
-Ê..lại đây mà xem ca sĩ Hoàng Kim này.. đến xin chữ kí đi
Cô gái ấy vừa nói xong thì tất cả các cô gái đều đổ dồn về anh..anh phải toát mồ hôi..chữ kí đâu đơn giản còn chụp ảnh nữa
"Thì ra là vậy,hắn ta là ca sĩ đang nổi mà tướng mạo cũng không tệ."-Nhật Lệ nghĩ thầm
"Qúai lạ mình đẹp như thế bao cô gái hằng mơ ước mới lại giọng ca mình cũng hay chứ bộ..cô ta không để ý gì mình hết.. đặc biệt rồi đây.. đang nghĩ vớ vẩn gì đấy..mau trốn chạy đi chứ.."Hoàng Kim chỉ tay về phía kia nói
-Có gì ở bên kia kìa
Các cô nàng đều nhìn về phía tay anh chỉ.Trong lúc đó anh chuồn lẹ còn kịp.Các cô nàng rất thất vọng khi mình bỏ lỡ cơ hội này.Hội fan anh ta rất lớn gần cả nước..hèn chi đi đâu cũng khó khăn
Nhật Lệ cũng chẳng quan tâm làm gì..sao anh ta cứ nhìn cô thôi..cô khác người ư?hay còn gì khác nữa
-Tú Nam.. đồ ăn sẵn đây này anh dậy rồi ăn đi nhé!
-Em không định về nhà à?
-Em không thích,anh kệ em đi
-Anh không nói lại em
-Em xin lỗi..
Nhật Lệ đóng cửa cái RẦM.Ra về rất bình tĩnh tất cả mọi thứ không làm gì được cô.Quay về căn biệt thự rộng lớn,Nhật Lệ lại cô đơn..cô thích một mình không dựa dẫm vào ai..
-Thừa Vân,mày định đi đâu vậy?
-À,mình đi hẹn hò
-Hay quá ha,bỏ bạn đi..
-Nhật Lệ à..chỉ khi mày nói chuyện mới tao thì cười nhưng cũng rất ít..cười lên đi
-Cười quan trọng thế không?
-Cả ngày không nhếch miệng lên nói mà đã nói thì chanh chua mặt xinh mà lạnh như băng
-Mày có định đi không ấy?cứ đứng đấy lảm nhảm..
-Có..hi..mày trông quán hộ tao nhá..mạng sống của tao ấy
-Nó cũng là mạng sống của tao nữa..yên tâm
-Hi..cảm ơn..về tao kể cho mày nghe
-Thôi đi đi cho tao nhờ
Nhật Lệ và Thừa Vân cùng nhau xây dựng quán bar.Bước đầu cũng ế ẩm nhưng ngày một đông khách hơn..hai bà chủ quán này có danh tiếng ở đây..xinh đẹp lại có tài năng nhiều thằng cha đến đây chỉ nhìn hai bà ấy là đủ
-Mày đi đi..
-Tao đường hoàng là một ca sĩ thế vào quán bar fan nó biết thì..
-Không đâu..mày ăn mặc thế không ai nhận ra..
-Nhưng
-Không đi cũng phải đi..phải vào bằng được
Thằng bạn đó tên Sở Vương và người kia muốn biết tên gì thì xem lại phần đầu.
-Đấy tao thích cái cô chủ quán kia kìa.-vừa bước vào Sở Vương đã chỉ
-Trật tự nhé..mỗi tháng có một lần quán chúng tôi tổ chức để cho các cô gái hay chàng trai có cơ hội thể hiện bản thân mình..trước tiên là do quán chúng tôi thể hiện..xin mời..
-Nhật Lệ em nói xong rồi..chị xem bọn nó có nhảy được không nhé?có gì cho em xin ý kiến.-cô gái giới thiệu khi nãy
-Để xem..
Khách ở đây đều nồng nhiệt chào đón các điệu nhảy..rất thú vị ấy chứ
-Thấy thế nào?tuyệt chứ
-Ồn ào..chẳng ra gì..
-Hoàng Kim đừng tự đắc..mày đừng nghĩ là mày người của công chúng thích nói gì thì nói
-Thôi..tao sai
Nhạc đang cao dồn nén thì...tất cả đều đứng im không nói chỉ nhìn vào Nhật Lệ
-Tôi cắt nhạc đi đấy..tôi đã dạy bảo các cô bao nhiêu ngày thế mà nhảy chỉ được từng ấy thôi sao?
-Bọn em đã cố gắng hết sức..
-Các cô..tôi không nói nổi
-Cô gì ơi,nhảy tuyệt lắm mà..cô nói vậy như không được theo ý của cô vậy?-Sở Vương nói to
-Sai hết..
-Cô có thể lên nhảy không?theo tôi được nghe thì đây là điệu nhảy do cô..
-Vậy xin các vị đừng chê cười
Nhật Lệ bỏ chiếc áo khoác ra bước chậm rãi lên trên sân khấu với đôi giày cao gót.Cô bắt đầu nhảy từng đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện..chuyển động mềm mại..thu hút hơn lúc nãy nhiều..Xong yêu cầu của khách hàng Nhật Lệ thở phào..bên dưới vỗ tay không ngớt đòi Nhật Lệ lên nhảy tiếp..cô nhìn lại bằng ánh mắt không hồn như đang nói rằng:tôi sẽ giết các người..
-Cô tuyệt lắm.-Sở Vương đến đưa ly rượu cho cô như mời uống
-Cảm ơn.-Nhật Lệ nhìn về phía Hoàng Kim nói tiếp-nếu muốn đến đây nữa thì vứt cậu ta ở nhà nhé!
-Cô nhận ra cậu ta..
-Vừa nhìn là biết..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top