Chap 7
Chap 7
Đã một tháng trôi qua kể từ ác mộng lớn nhất trong đời Hương Ly.
Cô đã dần dần bình tĩnh trở lại, quay về với nhịp sống thường ngày. Khải Minh thấy cô cười nói tự nhiên, cũng an tâm phần nào.
Cậu đã sợ chỉ vì truyện này mà cô bị trầm cảm. Cậu đã từng có ý định đi tìm Minh Hiếu "nói chuyện", nhưng thật may mắn là cô ngăn cản kịp thời.
Nhắc đến Minh Hiếu, hắn ta sau vụ việc đó vẫn ung dung đi học bình thường. Cũng dễ hiểu thôi, bố hắn ta là hiệu trưởng, còn ông bác là Trưởng công an huyện. Công nhận, có người đỡ lưng sướng thật, làm việc gì cũng không sợ. Có lẽ trước Hương Ly đã có không ít nạn nhân xấu số, chỉ vì gia thế mà chịu lép vế trước hắn ta...
oOo
Mọi chuyện tưởng như an lành thì bùm... cô lại nghỉ học.
Cậu lại phóng xe đến nhà cô.
Lần này khác lần trước, cậu bấm chuông một lần, cô chạy như bay ra mở cửa, ôm chầm lấy cậu, khóc như mưa.
"Hương Ly, lại có chuyện gì sao?"
Cô buông cậu ra, lừ đừ đi vào nhà, cậu hiểu ý đi theo cô.
Căn phòng trọ mang đầy vẻ u buồn. Cô nhặt một thứ gì đó đưa cho cậu...
Hai vạch!
"Hương... Hương Ly, không lẽ nào... là Minh Hiếu?"
"Đừng nhắc tới hắn ta trước mặt tôi!"
"Vậy còn chuyện cậu có..."
"Phải, tôi có thai với hắn, và hắn ta chối bỏ trách nhiệm!" - Cô dùng hết sức để gào lên, rồi bật khóc nức nở.
Khải Minh ôm Hương Ly an ủi vỗ về: "Đừng lo, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá!"
Cậu buông cô bạn, chạy nhanh ra ngoài, không cho cô cơ hội ngăn cản.
"Không, Khải Minh, cậu biết gia thế nhà hắn mà, đừng dại đi dây vào, Khải Minhhhh..."
Vô ích, bóng cậu đã khuất khỏi tầm mắt.
Cậu quyết định rồi, dù có ngồi tù, trả thù được cho cô, cậu cũng vui lòng!
...
Chạy thẳng một mạch đến trường, kia rồi, may thật, hắn ta đang đi về phía bãi đỗ xe một mình, phải tranh thủ cơ hội thôi.
Nói rồi, cậu lao vào hắn. Bị đập một quả bất ngờ vào đầu, Minh Hiếu lảo đảo ngã lăn ra đất. Nhân cơ hội đó, Khải Minh tới tấp thụi bình bịch vào ngực, vào mặt Minh Hiếu.
"Thằng *bốp* chó *bốp* chết *binh binh* ai cho mày *chát* động vào *bịch* Hương Ly *bụp bụp bụp* của tao *bốp bốp* hả? *chát* " 😃
Máu tuôn ra từ miệng, từ mũi Minh Hiếu, xem chừng hắn ta đã lịm rồi. Khải Minh giơ tay dồn sức định hạ một cú nốc ao, bỗng cánh tay cậu bị ai đó ôm chặt.
Là cô! Ánh mắt hốt hoảng tột độ của cô làm cậu tỉnh táo được phần nào.
"Mau, mau đưa hắn ta đi bệnh viện, nếu không cậu sẽ không được yên đâu Khải Minh à!"
Quá muộn, thầy hiệu trưởng - bố của Minh Hiếu đã có mặt ở đó từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top