Chap 6
Chap 6
Ngày hôm sau, cô không đi học.
Ngày hôm sau nữa cũng vậy.
Khải Minh nhấp nhỏm, cậu không thể an tâm nổi!
Chiều đó , cậu phóng chiếc xe như bay đên nhà Hương Ly.
"Kính coong... Kính coong..." - không ai ra mở cửa. Khải Minh không bỏ cuộc, cậu biết cô đang ở nhà!
"Hương Ly à cậu mở cửa cho tôi!"
Shit, cậu tự chửi mình khi nhận ra cửa không khóa.
Cậu chạy xồng xộc vào căn nhà trọ xuống cấp nhưng vẫn được bày biện gọn gàng, sạch sẽ.
"Hương Ly cậu đâu rồi? Hương Ly!"
Chần chừ một lát, cậu đẩy cửa phòng cô bước vào. Cảnh tượng trước mặt khiến trái tim cậu đập liên hồi như giã gạo, cậu ná thở, shock thật sự...
oOo
Hương Ly tỉnh dậy, thấy xộc vào mũi mình là mùi thuốc kháng sinh của bệnh viện, còn cô đang khoác bộ áo chuyên dành cho bệnh nhân.
Đặc biệt hơn, bên cạnh chiếc giường bệnh là cậu - giờ đang ngủ say như thể đã chưa ngủ vài ngày...
Nhớ lại cảnh tượng hôm nọ, cô không khỏi rùng mình ớn lạnh, liền bật khóc nức nở.
Khải Minh bị tiếng khóc của cô đánh thức, ngẩng dậy, thấy cô đã tỉnh, cậu cảm động ôm chầm lấy cô.
Cô nằm gọn trong lòng cậu, đôi vai nhỏ bé run run, tiếng khóc vẫn vang lên làm cậu xót như đứt từng khúc ruột. Cậu chỉ biết vỗ vỗ an ủi cô, giống như 17 năm trước...
Cô nằm khóc một lúc, đã thấm mệt, lại lăn ra ngủ tiếp, ngủ trong vòng tay của Khải Minh thật ấm áp và an toàn biết bao...
Nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường rồi đắp chăn cho cô, Khải Minh len lén đi ra ngoài mua thức ăn, tránh cho cô khỏi bị tỉnh dậy. Cậu đâu biết cô chỉ giả vờ ngủ, thấy cậu đi rồi, cô mỉm cười hạnh phúc...
Một cô y tá đi vào thay chai nước truyền dịch, cho cô, cô hỏi:
"Chị ơi, tình hình của em sao rồi ?"
"... Hiện giờ thì không có gì đáng lo. Em nhập viện trong tình trạng vùng kín chảy nhiều máu, màng trinh bị rách, đầu vú sưng tấy, có dấu hiệu của cưỡng hiếp... Tuy nhiên em đừng lo, có cậu bạn trai nhiệt tình quan tâm chăm sóc như vậy, chắc hẳn em rất hạnh phúc!"
"B...bạn trai?"
"Cậu ta không phải bạn trai em à? Đừng nói đó là thằng đã làm em ra nông nỗi này nha. Mà em có nói chị cũng không tin. Nhìn vẻ mặt của cậu ta không phải là người xấu, mà yêu thương em chân thành. Mấy ngày nay đêm nào cũng thức đêm chăm em đấy. Này, chị nói nhỏ nhá, nếu đưọc thì em cua luôn thằng này đi, vừa đẹp trai vừa tốt tính, đừng để lâu nó thích ai khác thì phí lắm!" - Nói đến câu cuối, chị y tá nháy mắt mỉm cười đầy ngụ ý với cô làm cô đỏ mặt tía tai.
Đúng lúc đó cậu về, không biết cậu đã nghe đưọc gì mà thấy vẻ khoái chí hiện rõ trên mặt, chị y tá nọ liền vội vã rời khỏi phòng...
Ngày hôm sau, cô được xuất viện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top