Chap 5
Chap 5
Hương Ly ngồi cạnh Khải Minh, tay run run cầm điện thoại, mắt mở to hốt hoảng. Khải Minh thấy vậy lo lắng hỏi han:
"Này Hương Ly, cậu bị sao vậy? Sao mặt cậu tái mét thế kia? Xảy ra chuyện gì à?"
"Kh... Khải Minh... không thể tin được, thật không thể tin được!"
"Nói rõ ra đi"
"Dương Minh Hiếu, anh ấy... anh ấy mời tôi đi chơi tối nay! Thật bõ công tôi nhắn tin tỏ tình mấy tuần liền^^"
"Hả??? Hiếu sao???" - Xem chừng Khải Minh còn ngạc nhiên hơn cả cô.
"Này này, cậu hỏi thế là ý gì? Cậu nghĩ tôi không thể tán đổ nổi anh ta à?" - Cô đen mặt khi chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên đến hốt hoảng của cậu.
Cậu không nói gì bước thẳng ra khỏi lớp. Vừa đi vừa vò đầu bứt tai suy nghĩ. "Không, không được, chắc chắn cô sẽ không đổ cậu ta, và cậu ta chắc chắn không đổ cô, mình không được ghen!"
Khi đã bình tĩnh trở lại, Khải Minh quay lại lớp lấy đồ, vừa hay chuông reo, cậu xách cặp đi thẳng về nhà, bỏ mặc Hương Ly ngơ ngẩn phía sau...
oOo
6 giờ, cô chuẩn bị một bộ váy đẹp nhất để mặc đi chơi với Minh Hiếu. Vì không có tiền mua hàng hiệu nên cô chọn chiếc váy mà bác cô dành bao công sức để may cho cô.
6 giờ 30 phút, dù có cố trang điểm nhưng vì không có kĩ năng, càng trang điểm càng xấu nên cô chỉ tô một chút son nhẹ.
7 giờ đúng, cô đứng đợi ở cổng.
7 giờ 5 phút, một chiếc ô tô sang trọng mà cô không biết hãng đậu xịch ngay trước cửa. Dù run nhưng cô vẫn cố nở nụ cười gượng gạo chui vào trong xe.
Cậu đứng ở góc phố quan sát, thấy cô lên ô tô mới thở dài quay xe về nhà... Tuy nhiên, cậu đâu biết rằng...
Minh Hiếu lái xe chở cô chạy vun vút trên đường phố, bấm còi xe inh ỏi làm cô sợ phát khiếp. Đến nhà hàng, cô và cậu xuống xe. Minh Hiếu gặp đám bạn liền chạy lại cười nói vui vẻ, không thèm liếc mắt đến cô. "Lạ nhỉ, nhà hàng sao lại có đèn nhạc xập xình nhiều người nhảy múa thế này?"Cô từ từ bước vào, đập vào mắt cô là cảnh nam nữ cuốn lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt khắp nơi. "Nhà hàng này lạ thật, chắc là dành cho tình nhân!" - Cô tự thì thầm trấn an. Ít nhất cô tưởng đó là nhà hàng. Với một cô gái từ quê lên, cô biết thế nào là quán bar chứ!?
Hương Ly tự chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo, ít người, chờ Minh Hiếu vào. Đợi tầm 15 phút, bụng cô kêu gào biểu tình ầm ĩ, hắn mới chịu xuất hiện.
"Em cứ gọi đồ ăn đi, anh đi đây chút, tí nữa quay lại." - Hắn nói rồi bỏ đi.
Cô sửng sốt trong giây lát, bắt đầu chửi thầm hắn tơi bời. Ai đời lần đầu tiên dẫn bạn gái đi chơi lại vào ngay chỗ tế nhị này? Còn nữa, không ngồi ăn với người ta còn bận đi đâu, bắt người ta chờ đến bao giờ?
Với cái tính trẻ con nóng nảy của mình, cô hậm hực lấy menu ra gọi đồ, mặc kệ hắn ta!
Nhưng lạ chưa, menu không có gì nhiều ngoài các loại rượu đắt tiền. Có chai lên đến 6 chục triệu! "Đúng là phí của giời mà!" Hương Ly thầm nghĩ, đến bây giờ cô mới phát hiện ra nhận lời đi chơi với Minh Hiếu quả là một sai lầm.
Sau khi chén xong cốc sinh tố xoài đắt lòi mắt, không những không no mà cô còn cảm thấy đói hơn. Ngồi chờ một lúc không thấy hắn ta đâu, cô định xách túi đi về thì -
"Đi đâu thế cô em, lại đây anh đưa về nào!!!"
Rõ ràng là giọng của một thằng say rượu đang có ý định xấu, cô sợ hãi nép sát vào góc tường.
Bàn tay kia từ từ tiến lại, khi gần chạm vào người cô thì một giọng nói khác vang lên:
"Này người anh em, mồi của tôi chưa cho phép thì không được động vào!"
Bàn tay lập tức thu về, trời ơi, hóa ra là giọng của Minh Hiếu, nhìn hắn cũng say khướt rồi, cô không thể chịu nổi nơi này nữa!
"Minh Hiếu này, muộn rồi, chắc tôi phải đi về, hẹn gặp cậu ở trường nhé!"
Chưa kịp đi ra khỏi cửa, cánh tay cô bị kéo lôi ngược lại phía sau. Hắn hôn cô đắm đuối, cô vùng mình giãy giụa nhưng vô hiệu, hắn ta quá khỏe.
"Để xem cô thoát đi đâu!" - Hắn cười nham hiểm.
"Bà chủ, cho tôi thuê phòng này đêm nay. 20 triệu!"
Cửa được khóa chặt, hắn bẻ quạt camera xuống, trong thoáng chốc chiếc váy mà cô yêu quý nhất bị xé rách không thương tiếc.
Cô bỗng chốc trở nên mơ màng... Là thuốc ngủ ư?...
Trước mắt cô, một hình bóng to lớn mờ mờ ảo ảo. Tất cả những gì cô biết trước khi ngất đi là cái bóng đó lao về phía cô.
"Khải Minh..." - Cô khẽ mấp máy môi.
...
Ở một nơi nào đó, Khải Minh đang nằm trên giường, thấp thỏm, lo lắng khôn nguôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top