Chap 10 (cuối)

Chap 10 (cuối)
"Khải Minh... đợi đã!"
Cậu không dám quay lại, thấy cô, cậu sẽ không thể kìm được mà ôm cô, ai biết hậu quả sẽ ra sao?
"Khải Minh à, tôi đợi cậu 3 năm, vậy mà bây giờ gặp lại cậu không thèm nói chuyện với tôi hay sao?"
Cậu đứng khựng lại, quay nhìn Hương Ly, cô lúc này đã đuổi kịp cậu:
"Thật không?" - Ánh mắt cậu sững sờ.
"Đi về nhà tôi nói chuyện!"
...
Sau khi đã an tọa trên bàn uống trà ngoài vườn, Khải Minh cất tiếng hỏi:
"Cậu mua lại căn nhà này à?"
*Gật đâù*
"3 năm qua cậu sống ổn chứ?"
"Tôi nghỉ học giữa chừng để dưỡng thai..."
"Chẳng lẽ... đây là con của hắn sao?"
"Bé Nấm không có tội!" - Cô thút thít
"Cậu tự dưỡng thai rồi đẻ con một mình à? Không có ai giúp đỡ sao? Bác cậu đâu?"
"Tôi không dám nói với bác, bác đã đủ việc để lo rồi."
Xem ra 3 năm vừa rồi không phải cậu mà là cô khổ. Cô khổ hơn cậu rất nhiều. Phụ nữ nhạy cảm nhất vào thời kì mang thai sinh con đẻ cái, rất cần có một người đàn ông, hay ít ra cũng là người thân chăm sóc. Cô đã tự chống chọi thế nào khi bụng đau, nghén, hay thậm chí trở dạ? Rồi còn sinh con và chăm con, còn đi làm kiếm tiền, nấu ăn dọn nhà, mình cô làm hết sao? Cậu chợt nhận ra những lần mình bị hành hạ trong tù quả thật không thấm vào đâu so với nỗi cực nhọc của cô.
"Hương Ly... sao cậu không tìm một người khác? Bao nhiêu đàn ông tốt cho cậu lựa chọn...''
"Đồ ngốc, tôi... tôi thích cậu mà... người đàn ông khác gì chứ..."
"..."
"Không hiểu sao nhìn cậu rất quen thuộc, ở gần cậu là tôi lại thấy ấm áp. Lúc cậu đi rồi, tôi mới nhận ra mình rất thích cậu..."
Khải Minh mỉm cười, rút từ trong túi áo ra bảo vật mà cậu gìn giữ hơn cả thân mình - chiếc nơ đo đỏ xinh xinh.
Hương Ly sững người, nhìn chằm chằm vào chiếc nơ với ánh mắt không thể tin nổi.
"Bé Nấm, lại đây đi con, chú cho cái này!"
Bé Nấm đang núp sau thân cây quan sát, thấy quà mắt sáng rỡ hí hửng chạy lại.
Khải Minh cài chiếc nơ xinh xinh lên tóc bé Nấm, bỗng nhiên nước mắt cậu tuôn trào: hình ảnh 17 năm trước lần lượt ùa về.
"Minh Hiếu à..."
"Hãy gọi tôi là Khải Minh!"
"Tôi yêu cậu, bây giờ cũng vậy, ngày trước cũng vậy và mãi mãi sau này cũng vậy!"
"Anh cũng yêu em!"
Hai đôi môi chạm nhau...
Ở góc vườn, bé Nấm thích chí ngồi cười mân mê cái nơ đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top