Chap 1

Chờ đợi và kiếm tìm
Chap 1
Sau một đêm mơ màng, Hương Ly mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng chói chang từ cửa sổ làm cô lóa mắt.
Mất hơn 1 phút để thích nghi với điều kiện ánh sáng cô ngước nhìn xung quanh phòng. Lạ nhỉ, đây đâu phải phòng cô? Mà... quần áo cô đâu?
Cô quay sang bên cạnh: "Aaaa..." Cô hét lên lên thất thanh - bên cạnh cô là một thằng con trai cô không hề quen biết, người trần như nhộng và đang ôm lấy tay cô say sưa ngủ.
Tiếng hét của cô đánh thức người kia dậy, anh khó chịu kéo tay cô nằm xuống bên cạnh anh.
"Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi!"
Bàng hoàng chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng theo bản năng tự vệ, cô dồn sức đá một phát vào hạ bộ của anh. Mắt anh mở trừng trừng, cô nhân cơ hội đó vùng tay thoát ra mặc lại quần áo, phớt lờ anh đang ôm của quý quằn quại rên la trên giường.
"Hừ, thằng đê tiện, cho mày chết!"
"..."
"Muộn rồi, tôi phải đến trường điểm danh. Chiều nay tôi đến đây gặp anh nói chuyện đàng hoàng."
"Lỡ anh trốn thì sao?" - Anh nhếch mép cười.
"Cho tôi số điện thoại và chứng minh nhân dân của anh, nhanh lên!"
"025121999"
"Số điện thoại theo ngày sinh à? Năm 1999? Vậy là bằng tuổi mình à?" - Cô thầm nghĩ.
"Chứng minh?"
"Anh không để ở đây, em yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi..."
Hừ, anh anh em em nghe phát gớm, cô không nói không rằng xách túi ra khỏi nhà hắn.
...
Ngày hôm đó cô ngồi trong lớp mà không vào đầu được chữ nào. Trong lòng lo lắng, thấp thỏm, sợ rằng mình đã mất zin vào một thằng không quen biết. Càng nghĩ, cô càng tức hắn ta.
...
5 giờ chiều, cô đứng trước cửa nhà hắn...
"Này cậu kiaaa...?"
Cô gọi đến khản cả cổ. Không ai nghe.
"Cậu trốn vô ích, mau ra đây nói chuyện như một thằng đàn ông xem naoòo..."
Cô ấn chuông liên tục cho đến khi tay rã rời. Vẫn không ai trả lời.
Uất ức, tuyệt vọng, cô đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top