Dỗi

Haerin nhanh chóng cất laptop vào túi xách và bước ra khỏi nơi làm việc, công việc hôm nay nhiều hơn Haerin nghĩ. Dự án mà em phụ trách đang ở giai đoạn gấp rút, nên việc phải ngồi lại muộn thế này cũng là điều không thể tránh khỏi. Em thử kiểm tra điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ từ Hanni.

Haerin thở dài, biết ngay mà, Hanni luôn nhõng nhẽo mỗi khi em về trễ. Em biết Hanni không phải kiểu người quá gay gắt về chuyện này, nhưng đôi khi cũng rất... khó chiều. Đọc tin nhắn đến từ Hanni, Haerin không thể không mỉm cười:

Pampam: *Gửi ảnh cầm chai rượu trên tay*

Pampam: Trên tay tui đây là rượu mạnh, nếu em còn đi bỏ tui không chịu về sớm thì tui sẽ nốc hết xong quậy cho em coi!!!!

Haerin nghĩ đến cảnh Hanni đang ngồi trên ghế sofa với chai rượu, mặt cố tỏ ra nghiêm trọng nhưng thật ra chỉ là giả vờ. Em nhắn lại:

"Có khi mới nhấp một ngụm thôi là em về tới nhà thấy chị lăn ra ngủ khò khò rồi, hù ai vậy?!"


Trả lời xong, Haerin nhanh chóng gọi điện cho Hanni:

"Hanni, bây giờ em đang trên đường về. Đừng lo nhé?"

Giọng Hanni ở đầu dây bên kia vang lên có chút bực bội: "Ừm, tui vẫn đợi em về đây nè. Nhưng nói trước nha, tui có chai rượu đây rồi!"

"Được, đừng có uống nhiều quá đó." Haerin cười khẽ, em biết Hanni hiếm khi uống rượu mạnh.

"Nhưng tui buồn mà. Em lúc nào cũng bận công việc, còn tui thì ở nhà một mình chờ em về." Hanni tỏ vẻ tủi thân.

"Đợi em thêm một chút nữa thôi, sắp gặp rồi mà." Haerin trấn an.

"Thôi! Em cứ làm việc đi, tui... tui uống đây! Xong tui sẽ quậy lên cho em coi!" Hanni nói, bướng bỉnh cúp máy.

Haerin lắc đầu bất lực. Em hiểu tính Hanni, chắc chắn cô chỉ giận dỗi vì phải chờ đợi lâu, Haerin cũng không muốn để người yêu mình phải buồn như vậy. Em đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, rồi lập tức lái xe về nhà.



Khi Haerin mở cửa bước vào nhà, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Không gian yên tĩnh hơn mọi ngày, mùi hương mạnh mẽ của rượu vang lên trong không khí khiến em nhíu mày.

"Hanni?" Haerin gọi cô trong lúc đang cởi giày. Bước vào phòng khách, đèn vẫn sáng, nhưng không có bóng dáng của Hanni. Haerin thử đến bên bàn ăn thì thấy chai rượu mạnh gần như đã rỗng.

Bỗng nhiên, từ phòng ngủ, Hanni lảo đảo bước ra, đôi mắt mơ màng, mái tóc hơi rối và khuôn mặt ửng đỏ. Cô mặc chiếc áo len rộng thùng thình cùng với chiếc quần ngủ ngắn, bộ dạng như vừa tỉnh giấc nhưng thật ra là đang say.

"Em về rồi à?" Hanni cười, bước chân không vững lắm, tay chống vào tường để giữ thăng bằng. "Nhìn xem... tui đã uống rồi nè!"

Haerin tiến tới đỡ lấy Hanni, lo lắng: "Chị uống thật hả? Đã bảo là đừng có uống nhiều quá rồi mà."

Hanni tựa đầu vào vai Haerin, mắt nhắm hờ. "Tui chỉ uống một chút thôi... nhưng... nhưng có vẻ nhiều hơn tui nghĩ..." Cô cười ngây ngô, vòng tay ôm lấy người Haerin.

"Trời ơi... em đúng là hết nói nổi chị!"Haerin nhẹ nhàng dìu Hanni vào phòng khách, để cô nằm xuống ghế sofa. "Chờ em chút, để em đi lấy nước cho chị uống giải rượu."

Nhưng vừa mới quay lưng, Haerin đã bị Hanni kéo tay lại. "Không cần nước đâu! Ở lại đây với tui... em bỏ tui ở nhà một mình cả ngày rồi..." Tay Hanni ôm chặt lấy Haerin, không chịu buông.

Haerin ngồi xuống bên cạnh Hanni, vuốt nhẹ tóc cô. "Em xin lỗi. Công việc dạo này bận quá, chị biết mà."

"Biết nhưng... vẫn không thích đâu..." Hanni hờn dỗi.

Haerin nhìn Hanni với ánh mắt pha lẫn giữa buồn cười và bất lực.
Chiếc áo len mềm mại bao phủ người Hanni. Phía dưới, đôi chân trắng nõn đang vắt chéo một cách vô thức trên ghế sofa. Tóc rối nhẹ, khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men, và đôi môi hơi bĩu xuống vì dỗi hờn khiến Haerin không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Em cũng không thể phủ nhận rằng Hanni trong bộ dạng này thật sự rất đáng yêu. Từ đôi mắt lim dim, đến cách Hanni nhõng nhẽo vòng tay quanh người Haerin, tất cả đều khiến em lâng lâng.

"Nhìn gì mà nhìn!" Hanni cựa quậy như một chú mèo nhỏ, tay níu lấy Haerin, kéo em lại gần hơn. "Lại đây với tui đi. Tui không chịu nổi việc em cứ đi suốt mà bỏ tui ở nhà một mình..."

Thường thì Hanni trong lúc say không mạnh bạo, chỉ là những cái cử chỉ nhẹ nhàng, như thể cô biết chính xác cách khiến Haerin phải xiêu lòng.

"Chị mà cứ nhõng nhẽo thế này, em sẽ không chịu nổi đâu." Haerin thì thầm.

Hanni mỉm cười, đôi mắt lờ đờ mở hờ hững, hai ngón tay nhỏ nhẹ nhàng mần mò dọc lên ngực Haerin. "Vậy... vậy không chịu nổi thì làm sao?"

Lúc này Haerin thật sự khó xử, em biết rằng Hanni chỉ đang say rượu và không hoàn toàn nhận thức được mình đang làm gì.

Haerin hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh bản thân. "Chị say rồi, để em dìu chị vào phòng ngủ."

"Không... không muốn. Tui chỉ muốn em ở đây... với tui thôi." Hanni lắc đều quyết liệt.

Trong khoảnh khắc đó, Haerin tất nhiên không thể để Hanni nằm ngoài ghế sofa với tình trạng này. Em nhẹ nhàng luồn tay dưới cơ thể Hanni, bế cô lên một cách cẩn thận. Hanni khẽ động đậy trong vòng tay Haerin, đôi tay cô yếu ớt vòng quanh cổ em.



Khi Haerin vừa thả người xuống giường, Hanni đã bất ngờ di chuyển, lướt cơ thể của mình lại gần em hơn. Cô nhoẻn cười, tia sáng của đèn ngủ phản chiếu lên gò má hồng hào khiến Hanni trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ một cách không cưỡng lại được.

"Em nghĩ chị say quá rồi à?" Hanni đổi lại cách xưng hô, cùng với tông giọng mà hiếm khi Haerin được nghe thấy, ngọt ngào nhưng đầy mị hoặc.

"Hay em không thương chị?" Hanni nói, cặp mắt mờ mịt vì men say ánh lên một chút tinh nghịch. "Chị chờ em cả đêm... còn uống rượu... mà em lại lảng tránh chị như vậy."

"Không phải thế đâu..." Haerin cố giữ bình tĩnh. "Chị say rồi, em giúp chị nằm nghỉ nha?"

"Không..." Hanni lắc đầu, cố tình kéo cổ áo len xuống thấp hơn, để lộ ra gần nửa bờ vai trần trước mắt Haerin. "Em nhìn đi... em không thấy thương chị chút nào sao?"

Haerin đứng bất động, em không thể rời tầm nhìn khỏi Hanni. Em muốn tiến thêm, nhưng lý trí kêu gọi bản thân phải dừng lại.

Haerin nhanh chóng chỉnh lại áo cho Hanni, "Chị ngủ đi, đừng quấy nữa. Em biết chị thích đùa, nhưng em cũng không muốn chị mệt thêm."

Tuy nhiên, Hanni vẫn không chịu buông tha, tay cô tìm đến Haerin, nắm lấy cổ áo em. "Em... tệ thật, Haerin à." giọng cô trở nên mềm nhũn.

"Không phải mà... Chỉ là em muốn chị nghỉ ngơi." Haerin nuốt khan, giọng run run vì những cảm xúc đang lẫn lộn.

"Em nói vậy nhưng mà em có dám đẩy chị ra không?" Hanni hỏi, giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy thách thức.

Mắt Haerin đảo nhanh qua từng đường cong mềm mại của Hanni, từ bờ vai mảnh đến chiếc cổ thon, cảm giác khao khát đột ngột tràn ngập.

Hanni mỉm cười, đôi môi cong lên một cách lả lơi. "Sao thế? Em ngại à?" Cô khẽ vươn tay trượt dài trên da thịt Haerin như một luồng điện.

"Hanni... chị không nên làm vậy..." Haerin thốt lên, nhưng giọng em đã trở nên khàn đặc. "Em... không chịu nổi đâu."

Hanni lại tung một bước nữa, cô nhích gần hơn. "Thì đừng kiềm chế nữa. Em muốn làm gì chị, cứ làm đi." Hanni thả lỏng cơ thể, nhướng mày nhìn Haerin.

Như thể lằn ranh cuối cùng đã bị phá vỡ, Haerin đẩy nhẹ để Hanni nằm hẳn lên giường. Em cúi xuống, gần sát khuôn mặt của Hanni, nhìn vào đôi môi mềm mại phía trước.

"Chị không biết mình đang đùa với ai đâu..." Haerin thì thầm, hơi thở của em phả lên da Hanni.

Haerin cúi xuống, áp môi mình lên môi Hanni. Hanni thở hắt ra, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng đáp lại. Nụ hôn càng lúc càng trở nên mãnh liệt, tay Haerin di chuyển từ vai rồi trượt dần xuống eo Hanni.

Hanni dịch người một chút, vòng tay qua cổ Haerin, kéo em lại gần hơn. "Em mạnh bạo thật đó..." Hanni nói trong hơi thở đứt quãng, ánh mắt khiêu khích.

Haerin không đáp lại bằng lời. Em đưa tay vuốt dọc sống lưng cô. "Chị nghĩ em sẽ chỉ ngồi yên chịu đựng mãi à?"

Hanni luồn tay qua sau gáy Haerin, bắt Haerin đối mặt với mình. "Thì sao, em có muốn làm gì khác không?"

Trước sự trêu ghẹo của Hanni, Haerin không còn cách nào để giữ lại bình tĩnh nữa. "Chị, đừng đùa với lửa." Haerin với đôi môi vẫn tiếp tục mơn trớn trên da cô.

Rồi...



Hanni đẩy mạnh Haerin ra, khiến em bất ngờ. Cô quay lưng lại và kéo chăn lên đắp kín người, chỉ chừa mỗi phần đầu. "Chị buồn ngủ rồi, ngủ đây."

"Chị... sao tự dưng lại..." Haerin nói, hai mắt chớp chớp nhìn Hanni, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại ai bỏ chị đi cả ngày chứ? Chị giận rồi, không cho em động vào người nữa đâu." Hanni càng nói càng vùi mặt sâu hơn dưới lớp chăn.

Haerin nhíu mày. "Chị... chị không thể phạt em kiểu này được." Em vòng tay ôm lấy Hanni từ phía sau. "Chị biết là em không thể chịu được khi chị làm thế mà."

"Thế thì tốt cho em thôi, Haerin. Đây là cơ hội để em học cách chịu đựng." Hanni nhích ra một chút, muốn tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

"Chị... đừng trêu em nữa. Em về trễ nhưng vẫn luôn nghĩ đến chị suốt. Chị không hiểu em đã vất vả như thế nào đâu." Sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt Haerin. "Em đã vội vã về để gặp chị, chỉ mong chị sẽ chờ em... và bây giờ chị lại làm vậy với em?"

"Chị biết em vất vả mà, Haerin..." Giọng Hanni trầm xuống, "Nhưng ai bảo em bỏ chị ở nhà một mình chứ? Em đi suốt cả ngày... chị phải trừng phạt em thôi."

"Chị biết không?" Haerin hạ giọng, em lại tiến đến ôm lấy Hanni. "Hình phạt của chị đang làm em phát điên lên rồi đấy."

"Vậy sao?" Hanni khẽ cong môi lên và... "Em ngủ ngon nha."

Haerin sững người, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là trò đùa.

"Chị đúng là người khó hiểu nhất mà em từng gặp..." Haerin lẩm bẩm sau đó cũng ngả lưng xuống giường.



Tối hôm đó, Hanni cuộn tròn mình trong chăn mà ngủ ngon lành. Trái ngược lại, Haerin cứ bức bối nằm nhìn lên trên trần nhà đếm cừu cho đến khi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kittyz