Chương 8. NỤ HÔN LOẠN LUÂN
"Khó ngủ quá!"
Đôi mắt sáng của cô bé Missa nhìn chằm vào ánh trăng chiếu bên cửa sổ. Ánh trăng tròn vằng vặc, tỏa sáng trong màn đêm đen, đồng thời cũng luôn tỏa sáng trong lòng cô, tựa như một ánh hy vọng sống sót. Sâu trong đôi mắt ấy, cô nhớ gia đình, bạn bè của mình rất nhiều. Thật nhớ nhung những kỉ niệm tuổi thơ, những tháng năm học trò. Khóe môi cô chợt mỉm cười khi thuở kí ức yêu nhau của Laertes và cô ùa về, những khi hai đôi môi chạm nhau và những cái ôm trao nhau trong tiết trời lạnh giá...
*
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, cô vẫn không thể ngủ được. Missa bèn choàng dậy khỏi giường, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang xoắn dài để vào phòng khách lấy một cốc nước.
"Ơ kìa?"
Missa chợt nhìn ra phía chiếc ghế sô-pha dài. Nhìn thế nào cũng có thể nhận ra thân hình cao lớn của Laertes đang nằm trên ghế, đầu không có gối, chỉ có một tấm chăn để hờ hững ngang hông.
Ánh mắt Missa chợt dịu lại, đôi chân rón rén đến gần chiếc ghế dài. Cô nhìn anh. Đúng! Cô không nhìn anh với vẻ thất vọng vì đã theo Terisita, nhưng ngược lại nhìn anh với vẻ trìu mến và thương xót. Trên bàn là một chai Rum 95 độ cồn và một chiếc li còn rất ít rượu phía đáy. Mắt Laertes nhắm nghiền ngủ say. Đôi môi dày căng mọng vô cùng như đang mấp máy tên của ai đó nghe không rõ. Trông anh như một đứa trẻ đang ngủ, cảm giác rất yên bình.
Missa bỏ hết những gì anh đã nói, đã đối với cô. Sâu trong mắt cô là cửa sổ tâm hồn của Hali Margeret. Cô khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ vài mái tóc đen rũ xuống trước trán anh và hôn nhẹ lên: "Chúc anh ngủ ngon!". Nhẹ nhàng kéo chăn đến cổ đắp cho anh, Missa lại quay mình đi lấy một cốc nước về phòng, không hay biết có một ánh mắt dõi theo.
*
"Reng!!!"
Chuông báo thức đồng hồ reo lên đã điểm sáu giờ sáng. Missa uể oải thức dậy với mái tóc rối, đôi mắt mơ màng nhìn qua ô cửa sổ: trời đang mưa.
Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ hẳn sang hai bên để nhìn bầu trời. Không khí trong xanh biến mất, thay vào đó là bầu trời tối đen với những hạt mưa rơi nặng trĩu. Khí trời rất xấu, cô thở dài tiếc nuối cho ngày nghỉ Chủ Nhật của mình.
_ Em dậy rồi sao?
Terisita bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng làm Missa giật mình vì ngạc nhiên.
"Chào chị buổi sáng..."
Missa mỉm cười nhẹ khách khí. Theo sau Terisita là cô gái người giúp việc Emilia với vẻ bối rối.
"Có chuyện gì sao?"
Missa khẽ nhướn mày, không hiểu tiếp theo Terisita sẽ giở trò gì, chỉ có thể chờ. Terisita bước vào phòng, ngồi trên một góc giường trắng, nói:
"Anh ấy đã ngủ ngoài sofa là ý chị đấy, nhưng chỉ vì anh ấy đi chơi với một cô gái khác nên chị mới giận thôi".
"Hai người nên làm lành"- Missa cười nhẹ-" Từ nhỏ đến giờ, anh ấy chưa bao giờ phải ngủ một cách gò bó như vậy".
"Mặc dù em là em gái của Laertes, nhưng chị sẽ không để bất kì người con gái nào đến gần anh ấy".
Missa biết đó là sự ghen tuông trong tình yêu, nhưng ghen tuông đến thế là không cần thiết.
"Nói với em ấy tối qua cô thấy gì".
Cô gái giúp việc bối rối nhìn vào Terisita rồi lại nhìn vào Missa:
"Cô Pantaleon... Cô hôn cậu chủ. Cô hôn...môi cậu chủ".
Missa chợt nhớ lại đêm qua. Quả nhiên cô có hôn Laertes nhưng là hôn lên trán, không phải lên môi. Chắc chắn Emilia đã nhìn lầm nhưng chưa kịp một lời giải thích sự thật thì cô đã bị Terisita giáng một cái tát:
"Cô định loạn luân à? Mơ đi nhé! Cho dù cô và Laertes không chảy cùng dòng máu nhưng cũng là anh em!".
Terisita nóng giận đe dọa cô, còn cô sao lại yếu đuối, chỉ có thể ôm mặt mà khóc thút thít:
"Nếu tôi thấy cô thân thiết với Laertes một lần nữa, cô đừng hòng sống ở đây!"
Như thế là chiếm hữu một cách quá đáng. Missa không thể nhịn đau, bất chấp chạy đi ra khỏi nhà, mặc kệ ngoài trời là những giọt mưa rơi ngày càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top