Chương 6. SỐNG CÙNG KẺ ĐỊCH(1)

Ngôi nhà màu trắng toát phía cuối con đường ấy bốc cháy ngùn ngụt trong đêm đen. Ngôi nhà không ai khác chính là nhà của hạ gia đình Pantaleon.

Khóe môi cô khẽ mỉm cười. Kế hoạch của cô đã được thực hiện hoàn hảo. Ngôi nhà ấy đang được những người lính cứu hỏa sơ cứu, người dân xung quanh cũng bị tản ra không ít.

Thấy cô từ xa, một bà lão vội bước đến gần, thông báo:
" Missa... Nhà con cháy rồi... Con mới đi đâu về thế? May quá con không có ở trong nhà..."

Đó là cụ Abdera nhà bên cạnh. Cụ luôn là người luôn bên cạnh Missa và giúp đỡ cô bé từ nhỏ. Bà và cô luôn thân thiết với nhau như hai người bạn. Bà là một người đơn độc, con cháu không có ai dành nhiều sự quan tâm cho bà cả. Cho đến một ngày gặp Missa Pantaleon- một cô bé hiền lành, đáng yêu, năng động và xinh xắn luôn luôn ở bên cạnh bà để tâm sự cùng...

Nhưng giờ đây người đứng trước mặt bà không phải là Missa, mà là Hali Margeret. Đôi mắt cô vô hồn, nhìn vào ngôi nhà của người yêu mình bùng cháy. Tâm hồn cô lạnh lẽo, giờ đây mọi thứ hoàn toàn không có nghĩa lý gì với cô ngoại trừ việc được ở bên cạnh người mình yêu cả...

*

Sáng hôm sau...

" Davno reshil, chto ne vlyublyus' ya bol'she nikogda
A tut, yavilas' ty, moy kotik, kotik, kotik, kotik..."

Lời bài hát Kotik của Alexander Rybak cứ thế vang lên không ngừng. Điện thoại Laertes rung lên một hồi chuông thật lâu...

Laertes và Terisita đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền ngủ say của họ chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại anh. Mi mắt động. Laertes nhoài người ra khỏi chiếc giường để với lấy điện thoại của mình trên nóc tủ chứa giấy tờ quan trọng:

"Alo?"

"Laertes? Con đang ngủ đấy à?"

Bên kia đầu dây là giọng nói trách cứ của mẹ anh...

Ôi, đó là mẹ anh! Sao lại tự nhiên gọi giờ này chứ?

Laertes lo lắng. Sau khi em gái nuôi của anh- Missa phải nhập viện, anh đã bỏ nhà ra đi mà không nói với cô một lời tạm biệt nào. Có thể Missa gọi cho mẹ anh lắm.

Chợt, Terisita yếu ớt gọi anh từ đằng sau, tay vuốt ve lưng trần của bạn trai:

"Ai gọi giờ này thế anh?"

Anh vội đứng dậy, hất tay của cô ra để trả lời người phụ nữ đầy uy lực phía bên kia đầu dây:

"Vâng... Con vừa mới thức dậy. Mẹ gọi con có chuyện gì thế?"

Anh cố lảng sang một vấn đề khác. Terisita cũng chợt rút tay lại, nghiêm túc và lo lắng, sợ hãi khi nghe đến:"mẹ"-từ ngữ phát ra từ chính miệng bạn trai mình.

"Thằng con hỗn đản! Sao con lại dám để em con ở nhà một mình chứ? Nhà bị cháy rồi. Con có biết chuyện gì xảy ra hay không vậy?"

Anh ngạc nhiên đến thót người khi nghe đến việc nhà bị cháy.

"Mẹ nói gì? Nhà bị cháy? Tại sao bị cháy?"
Laertes hỏi dồn dập làm cho mẹ anh càng lúc càng giận.

"Vậy là con để em con ở nhà một mình? Đến ngay cả việc nhà bị cháy cũng không hề quan tâm, không hề hay biết gì cả!"

Biết rằng mẹ đang nóng giận, Laertes anh không dám nói gì thêm.

"Nghe mẹ nói cho rõ đây: mẹ đã dặn Missa dọn đồ ngay sau khi nhà được chữa cháy, con bé sẽ đến nhà Terisita và con đang ở trong buổi sáng nay thôi!"

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Laertes giật mình, anh phản đối nhưng lại bị chính mẹ mình la mắng kịch liệt. Cuối cùng anh đành phải chào thua mẹ.

Sau khi điện thoại bị mẹ anh cúp máy, Terisita mới từ từ hỏi:
" Chuyện gì vậy anh? Nhà anh bị cháy hả? Tại sao vậy?"

"Missa đã không cẩn thận. Con bé đi ra ngoài mà trong khi đang nấu nước sôi trong nhà, ngay trong đêm qua nhà đã bị nổ và cháy lớn. Mẹ yêu cầu Missa dọn vào nhà em trong thời gian ngôi nhà được sửa chữa..."

Terisita giật nảy cả người:
"Gì chứ? Em không đồng ý để cho con bé nghèo kiết xác, mồ côi đó vào trong căn nhà này đâu!"

Hành động và thái độ của cô làm anh có chút ngạc nhiên. Terisita không thích em gái anh đến thế ư? Nghèo kiết xác? Mồ côi? Đó là những gì mà cô nên nói à?

Anh kiềm chế cơn giận của cô bạn gái:

"Em đồng ý đi! Nếu không cha mẹ của anh sẽ trở về và không cho phép chúng ta sống chung đấy!"

"..."

Cuối cùng, Terisita cũng phải im lặng. Đành chịu bị khuất phục, cô đồng ý để cho em gái của Laertes ở chung.

Cả hai đang chìm trong một không gian tĩnh lặng, bất chợt một hồi chuông cửa reo lên.

*

Bên ngoài cánh cửa ấy là Hali Margeret trong thân xác của em gái Laertes. Khuôn miệng mỉm cười và khóe mắt cô gái tuổi mười sáu cũng nheo lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp. Hali hoàn toàn tự tin đối mặt với Terisita và những khó khăn sau này dưới cùng một ngôi nhà trước mặt, để dành lại những thứ thuộc về cô: tình yêu và mạng sống.

( Lời tác giả: mn ơi cho mình xin lỗi và xin phép được xuất bản truyện ngày cách 1 ngày được ko ạ? Thời gian biểu của tui ko cho phép >< )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top