Chương 3. BỊ TỔN THƯƠNG
Ngày sinh nhật của Missa cũng chính là ngày cô một mình cô độc nhất. Cô gái tự mình lượn khắp khu phố nơi mình sinh sống- Attica nổi tiếng trong thành phố, nơi buôn bán đặc biệt sầm uất về những món hàng thủ công mĩ nghệ, những món hàng bé nhỏ xinh xắn để mua những chùm quả bong bóng đầy đủ sắc màu xanh, hồng, trắng, vàng bao phủ khắp ngôi nhà và những băng dải ren treo trên khắp các ngóc ngách.
Chiều đến, cô gái lại nhanh chóng bắt tay vào bếp để nấu những món ăn ngon. Mùi hương của thức ăn lại tỏa đến ngào ngạt khắp ngôi nhà, thơm đến mức ai ngửi vào cũng sẽ thèm thuồng đến sôi sục gan cho mà xem!
*
Tất cả mọi thứ đều đã được trang trí xong. Món ăn cũng đã được bày ra khắp bàn. Missa cũng đã chuẩn bị xong cho bản thân mình với bộ đầm màu hồng nhẹ nhàng và vô cùng nữ tính, còn mái tóc vàng được để gọn gàng sau lưng.
Missa từ từ bước xuống cầu thang một cách uyển chuyển như một nàng công chúa trong khu vườn cổ tích rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sô-pha trong căn phòng khách, tự hỏi:
" Anh hai đâu rồi nhỉ? Tính không về hay sao?"- Nói rồi, cô bĩu môi và khoảnh tròn tay lại một cách đáng yêu-" Đáng ghét thật... Sáng đã nhắc nhở rồi đấy!"
Laertes mãi mà không trở về làm cho cô lo lắng. Bên ngoài, trời đang mưa. Tiếng sấm nổ đì đùng làm ruột gan cô nóng bừng. Tâm bất an, lo cho an nguy của người anh mình, nhưng cô nào biết...
*
Ngay lúc ấy, tại một ngôi nhà màu trắng nọ, Laertes đang vui đùa cùng với bạn gái của mình- Terisita Vernice. Họ cùng nhau chơi ném gối ngay trên chiếc giường của Terisita. Anh và cô đập gối vào nhau, rồi nằm xuống giường cười vui vẻ. Trông cô và anh hiện giờ như hai đứa trẻ con 10 tuổi. Trên trán lẫn cơ thể toát hết cả mồ hôi của trận đấu gối.
"Anh đi tắm một cái đã nhé! Nóng rồi!"
Laertes nói. Anh nháy mắt với bạn gái của mình một cái thật lém lỉnh rồi lùi bước về phòng tắm. Terisita mỉm cười với anh.
Phải khó khăn lắm cô nàng mới chiếm được anh. Lúc đầu, chàng trai Laertes cũng chỉ nhớ về người con gái đã làm anh rung động khi trước- Hali Margeret. Hành động của cô đối với anh dường như chỉ là không khí. Nhưng thời gian trôi càng nhanh, tâm tính người cũng thay đổi. Laertes đã lựa chọn gạt bỏ quá khứ. Anh dần có tình cảm với Terisita. Họ định sẽ cùng nhau kết hôn vào một ngày nào đó không xa.
Cô nàng đang suy nghĩ sâu xa, chợt một hồi chuông điện thoại làm cô giật mình. Đó là điện thoại của Laertes. Terisita lén cầm lên và nhìn vào tên người gọi: đó là Missa- em gái nuôi của Laertes.
Trong thâm tâm cô chưa bao giờ xem Missa là em gái nuôi của người yêu mình cả. Cô chỉ coi Missa là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi ở chung nhà cùng Laertes, thế nên cô luôn cố nhồi nhét những định kiến không hay về Missa trước mặt Laertes. Nhưng ngược ngạo thay! Terisita luôn tỏ vẻ thông cảm với Missa ngay trước mặt bạn trai mình.
Cô cầm máy lên. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói trách móc đáng yêu của Missa:
"Anh hai mau về đi! Em đợi anh nãy giờ rồi đấy! Anh quên hôm nay là sinh nhật đứa em gái này sao? Anh đúng là rất đáng trách đấy. Mau về đi nào!"
Bất chợt, một giọng nữ vang lên, đáp lại Missa với thái độ kiêu ngạo, nói:
_ Laertes đang ở với tao. Anh ấy sẽ không về nhà với mày đâu. Đứa con gái hoang mà cũng có sinh nhật sao? Ai mà thèm quan tâm mày chứ? Anh ấy đang ở với tao nè.
Nói xong, Terisita nở một giọng cười độc ác và đểu giả. Bất chợt, Laertes từ phòng tắm bước ra. Cơ thể anh cao to, làn da ngăm với những đường nét cơ thể khiến anh thật rất quyến rũ. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng ngang hông, mái tóc còn nhỏ vài giọt nước:
_ Chuyện gì khiến em cười vui thế hả em yêu?
Laertes ngọt ngào hỏi.
"Hôm nay là sinh nhật của Missa đấy. Anh không về ăn sinh nhật của em ấy sao? Em ấy nói đang đợi anh ở nhà đấy!"
Terisita nói, giọng giễu cợt, cố ý không tắt điện thoại để Missa có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ.
"Anh không muốn về nhà đâu. Cha mẹ anh cũng đi Mỹ hết rồi. Ở nhà suốt ngày nhìn thấy em ấy anh cũng ngán ngẩm lắm. Hèn gì sáng nay em ấy thúc anh về nhà. Hóa ra để ăn sinh nhật cơ đấy. Sinh nhật có gì quan trọng đâu chứ. Mồ côi mà cũng có tiệc sinh nhật sao? Kỉ với chả niệm...không có gì quan trọng cả. Anh chỉ muốn ở đây với em thôi..."
Nói rồi anh ngả người yêu của mình nằm ra giường mà hôn lên đôi môi mỏng đầy khêu gợi kia. Hai cái lưỡi thơm tho từ trong khoang miệng cứ thế quấn lấy nhau.
Laertes rời môi, đầu lưỡi khẽ chạy dọc từ khóe môi đến xương quai xanh của bạn gái mình. Anh dần cởi từng chiếc nút áo thân trên của Terisita, nhẹ nhàng hôn vào từng nơi của làn da trắng nõn.
Missa ở bên đầu dây kia vốn đã nghe thấy từng câu nói, từng tiếng hôn phát ra. Anh cô bỏ mặc cô, chửi cô là trẻ mồ côi chỉ để ở bên cạnh người con gái kia ư? Liệu có đáng hay không?
Từng giọt nước mắt của cô gái tuôn rơi, đau lòng đến thấu tâm can:
_ Cha mẹ ơi sao cha mẹ lại bỏ con mà đi chứ? Người ta nói con là đứa con gái hoang, là đứa mồ côi... Mặc dù được sống trong nhung lụa nhưng bị coi khinh thế này, con không thể nhịn được nỗi đau đớn!
Missa vừa nói vừa khóc nấc.
"Cha mẹ hãy để con theo với cha mẹ đi. Con không muốn làm đứa mồ côi nữa. Con theo cha me nhé!..."
Cô gái chạy vụt ra ngoài ngay dưới cơn mưa tầm tã. Tóc lẫn bộ đầm rất đẹp của cô gái đều ướt hết cả. Bỗng chợt từ xa, một chiếc xe tải chạy vụt đến...
_ ẦM !!!
____/\________/\____________/\_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top