Chương 2: MISSA
- Hai năm sau -
Thời gian trôi qua. Mọi thứ đều thay đổi. Đúng thế! Thời gian chính là thủ phạm đã thay đổi.Con người từng giờ, từng phút trôi qua...
Kalista đã cùng gia đình sang Pháp để kinh doanh sản xuất về nước hoa. Thời gian nơi phương Tây của cô chỉ có ăn, ngủ, chơi và học tập nghiên cứu.
Hy Lạp đối với cô như cơ đồ đắm biển sâu, hiện tại chỉ còn sự đau buồn và hận thù. Buồn cho cô bạn thân đã chết, và giận thay cho bạn trai cô ấy đã không một lòng yêu thương. Chỉ không ngờ được rằng ngay lập tức anh liền dọn đi ở với ả tình nhân Terisita kia- ke ̉khiến người anh yêu, cũng là bạn cô hờn đến tận máu, tận xương tủy. Giờ đây anh đã thay đổi thật rồi. Anh và cô nàng Terisita ấy đã xác định sẽ cưới nhau và sẽ yêu nhau trọn đời. Hận thời gian sao lại thay đổi con người đến thế chứ!
*
Con người đổi thay, không có nghĩa những sự vật hay những điều tự nhiên trong cuộc sống cũng thay đổi. Những bông hoa vạn thọ màu vàng tươi cố gắng tỏa hết vẻ đẹp của mình để hướng về ánh mặt trời xa chói chang. Trên bia mộ mang tên "Hali Margeret" kia là những bông hoa tu-líp mà Hali từng yêu thích nhất, cộng với những bông hoa vạn thọ và những chiếc lá bạch quả xanh dài xinh đẹp hiếm có.
Bia mộ ấy có màu xám trắng nhẹ nhàng. Hình người con gái với nụ cười ấy vẫn mãi trường tồn suốt hai năm qua không hề thay đổi. Đứng bên cạnh mộ là cha mẹ của Hali với y phục màu đen quý phái và cổ điển. Olvidos cha cô vẫn rất nghiêm túc và phong độ như ngày nào với bộ complê đen phẳng lì, còn Achlys mẹ cô vẫn luôn hiền dịu, khoan thai nhưng đã có vài nếp nhăn trên trán và nơi đuôi mắt.
Họ nhẹ nhàng cắm nén nhang trên tay xuống rồi đọc một vài kinh nguyện, mỉm cười nhẹ, mong con gái sẽ thật hạnh phúc ở chốn thiên đường. Trên tay họ hiện giờ là va-li và những túi xách nặng nề, nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa trang để tới sân bay. Hai ông bà lên một chuyến bay lúc 8 giờ đến Ý, tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại về Hy Lạp- nơi chứa nỗi đau buồn bất tận về cô con gái duy nhất đã chết.
*
Vào lúc ấy, 8 giờ 22 phút sáng, có một cô gái xinh xắn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trước cửa nhà với mái tóc vàng óng đuôi lượn sóng. Cô có một gương mặt với ngũ quan hài hòa tựa như một thiên thần. Làn da của cô trắng mịn màng, khoác lên mình một chiếc áo blouse tay phồng màu trắng sữa, cùng với đó là chiếc váy màu xanh sọc ca rô của lá khẽ tung bay trong làn gió nhẹ nhàng...
Đó là Missa- em gái nuôi của Laertes. Họ cùng nhau sống dưới một mái nhà trong bảy năm qua. Tình anh em của Laertes và Missa rất ư là hòa thuận, nhưng không hiểu thế nào trong suốt hơn hai năm qua, anh cô đã không còn vui vẻ và thân thiết với cô nữa rồi... Missa buồn lắm!
"Cạch!"
Tiếng cửa đóng mạnh làm cô giật cả mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cô ngước nhìn lên. Hóa ra là anh trai cô đóng cửa. Laertes nặc trên mình một chiếc quần jean bò ôm lấy những bắp chân cuồn cuộn và chiếc áo hiệu Lin nổi tiếng tay dài. Anh cô lúc nào trông cũng rất lịch lãm. Missa rất tự hào về anh !
"Anh hai! Anh đi đâu thế?" Missa chớp chớp hàng lông mi dài cong vút, ngây thơ hỏi. Còn anh cô đang bận bịu với gói đồ trang sức nhỏ trên tay cho bạn gái của mình.
_ Anh sang nhà chị Terisita!- Laertes đáp.
Missa nhăn mặt. Cô hoàn toàn không thích anh trai mình bị sai vặt như thế cả. Ba mẹ hay cô đều chưa bao giờ nhờ vả anh bất cứ việc gì, thế mà giờ đây lại đã mua đồ và chuẩn bị đem đến tận nhà cho phụ nữ? Anh có thích hay không? Cô cơ nhiên không thích nhưng chuyển sang chủ đề khác quan trọng hơn:
_ Anh này!
_ Gì?
_ Chiều nay anh nhớ về ăn cơm nhé! Em đợi đấy!- Missa mỉm cười tươi. Thật ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô. Ba mẹ nuôi đã đi Mỹ, người thân thích chỉ còn lạ Laertes, thật tâm rất muốn anh đến dự sinh nhật mình.
Nhưng Laertes đã dội một gáo nước lạnh của sự thật lạnh lẽo lên cô:
"Chiều nay anh đi chơi với Terisita rồi!"
Nói xong, anh để mặc Missa trên chiếc xích đu ấy mà đung đưa. Nghe anh nói thế, ngay lập tức một chân cô trụ lại dưới mặt đất, và rồi hai chân.
"Thế là thế nào?"
Tâm trạng cô hụt hẫng. Bóng lưng Laertes càng quay đi, càng xa cô, Missa càng thêm đau lòng. Chẳng lẽ sinh nhật cô cũng không có ai ở bên?
_ Không biết đâu đấy! Em nấu. Chiều nay em đợi anh về.
Missa hô lớn, vẫn cố nở một nụ cười với anh. Laertes chỉ đưa một cánh tay phải lên để chào rồi vẫn bước đi. Dần khuất khỏi ngôi nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top