chap 3
Tôi với Thủy về ngay trong đêm,lúc về tới đã gần 10 giờ tối đã có mặt ba mẹ tôi và ông bà nội của cái Thủy,thấy ba nó nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo nó khóc không ngơi,tôi thấy cũng khóc theo,thật sự ba nó ra đi đột ngột quá,ra đi khi nó còn chưa học xong đại học,khi em nó còn chưa học hết cấp 3,bây giờ nó biết phải thế nào khi trụ còn chính của gia đình,người cho nó niềm tin hi vọng trong cuộc sống của nó không còn nữa.Ba mẹ tôi cũng phụ lo đám cho nhà nó,thêm cả mấy người trong gia đình nó nữa.Vì em nó còn đi học nên không theo chúng tôi lên sài gòn được nhưng cái Linh nhất quyết muốn nghỉ học để lên sài gòn học nghề rồi xin việc.
-Chị hai,em không muốn học nữa đâu,chị cho em lên cùng chị và chị Đan đi,em muốn học nghề rồi xin việc làm,chứ học đại học tốn kém lắm chị hai.
Thủy có vẻ nó hơi mệt đồng thời nghe em nó muốn bỏ học liền không vui.
-Không,mày ở lại lo ăn học cho đàng hoàng,chứ mày đòi nghỉ ngang thì ai mà nhạn mày vào làm đây hả? Không ai nuôi mày thì tao nghỉ học đi làm nuôi mày chứ đừng có mà đòi nghỉ.
Nó bực rất bực vì ước mơ của em nó là trở thành giáo viên mà giờ vì ba nó mất nên kinh phí cũng giảm xuống em nó mới suy nghĩ đến việc nghỉ học.
Cái Linh nói mãi con Thủy mới đồng ý cho em nó theo chúng tôi lên Sài Gòn,tôi nghĩ chắc nó phải đấu tranh trong đầu giữ lắm mới có kết quả như vậy.
Lo đám cho ba nó xong chúng tôi cùng nhau lên Sài Gòn.
2 tuần sau
Công việc của tôi ngày càng ổn định,cái Thủy thì vẫn làm như bình thường còn cái Linh thì nó xin đi làm thu ngân ở một nhà hang,dù không học hết cấp 3 nhưng nó lanh lẹ và thong minh nên họ nhận nó vào làm,lương chắc cũng 7,8tr,rất mừng cho nó.
Ở chỗ tôi có một bé nhân viên mới vô làm,con bé xinh xắn và dễ thương lắm tôi cũng quý con bé nữa nhưng vẻ ngoài mặc dù xinh xắn nhưng tâm địa vừa xấu vừa thúi,nói đến đây tôi phải phát sợ.Hôm đó con bé kêu tôi bưng nước cho khách nó mệt nên ngồi nghỉ một xíu,tôi cũng ừ ừ gật gật ai ngờ nó lấy tiền của quán bỏ vào cặp nó xong tôi phát hiện được tôi la nó một trận và kêu không được làm vậy nữa,nó bảo do nhà nó chưa gửi tiền lên nên không có đủ tiền đóng học,tôi cũng tin và bỏ qua nên không nói cho anh quản lý biết còn lần gần đây nhất là mấy hôm trước.
-Đan,My ra đây anh biểu.
My là tên con bé đó.
-Sao vậy anh?
Chúng tôi đồng thanh nói.
-Quán chúng ta bị mất 5 triệu.
Tôi nghĩ lại chắc không phải bé My lấy tại nó chỉ túng thiếu 1 lần bị tôi bắt gặp là nó sợ rồi nên tôi kêu anh Nhân kiểm tra lại.
-Anh Nhân,anh kiếm kĩ chưa hay coi chừng anh nhập hang mà quên ghi đó.
-Không bao giờ có chuyện đó đâu,anh làm mấy năm rồi chẳng lẽ chuyện vậy mà anh không nhớ.
Bé My có vẻ thản nhiên trả lời.
-Có khi nào có trộm không anh.
-Anh không rõ.
Tự nhiên ông chủ đi vào làm chúng tôi hoảng loạn nói ú ớ.
-À thôi giải tán mưu sinh nha mấy em ơi.
-Nhân,đứng lại.
Thôi rồi chất giọng đó cất lên rồi.
-Dạ,dạ anh.
-Có chuyện gì mà tụ họp ở đây.
-Dạ,dạ không,không có gì hết anh.
Anh Nhân chưa kịp nói thì ông chủ quát lên.
-Nói!!!
Chúng tôi giật mình luôn vì ông chủ có vẻ giận dữ.
-Thưa anh,quán bị mất 5tr mà không biết ai lấy ạ.
Tự nhiên con bé My nói lớn tiếng.
-Hay mình kiểm túi của nhân viên đi ạ,biết đâu do người làm lấy ấy ạ.
Trong đầu tôi tự nhiên thấy linh cảm không lành rồi mà chắc cái đó do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi.Tôi cũng gật đầu với ý kiến đó.
-Đúng đấy ạ,hay mình thử đi.
Ông chủ thấy ý này cũng đc nên kêu nhân viên ra kiểm tra,lúc kiểm tới tôi tự nhiên tôi lo lo.Lúc ông chủ thò tay vào thì y như rằng một xấp 500k và 200k trong giỏ của tôi,tôi đứng hình.
Ông chủ quát.
-Cô còn gì để nói nữa không?
-Tôi,tôi thật sự không lấy ạ,tôi không biết tiền đó đâu ra nữa nhưng tôi chắc chắn là tôi không lấy.
Cái My nó nhanh nhảu
-Thôi đi chị Đan,chị thiếu thì nói em cho mượn chứ sao mà chị đi lấy của quán như vậy,chị lớn mà chị sống kì vậy chị.
Ông chủ mặt lạnh đập bàn.
-Cô im ngay,đây không phải chuyện của cô,đừng xen miệng vào có ngày mang họa.Còn cô,tại sao tiền trong giỏ của cô,tôi cho cô giải thích nếu không thì bị đuổi.
-Anh ơi,em thạt sự không lấy,em còn không biết tiền đó đâu ra nữa,nếu em lấy thì em đẫ không kêu kiểm giỏ rồi ạ,anh tin em,em thật sự không thấy đâu ạ,mẹ em dạy nghèo cho sacgj rách cho thơm,dù em không giàu thật nhưng em vẫn có lòng tự trọng của em,em thề em không bao giờ lấy đâu.
-Thế cô nói sao khi tiền trong túi của cô mà cô bảo cô không lấy.
Tôi dường như bị cứng họng,không hiểu sao tôi khóc,nước mắt lã chả rơi.
-Em không lấy,không lấy thiệt
mà,huhuhu.
-Thôi được rồi mọi người giải tán riêng My và Đan ở lại.
Khi mọi người đi hết rồi tôi vẫn còn khóc,khóc nấc luôn.
Con My có vẻ hơi run run nhưng nó vẫn tỏ ra thản nhiên.
Ông chủ kêu chúng tôi ngồi xuống,ông ra ngoài lấy chiếc laptop vào,mở camera ngay khúc chỗ thu ngân cho chúng tôi xem,tôi ngạc nhiên tại sao chỗ đó không có camera mà sao lại có đoạn video này.Trong video hiện rõ ra con My nó lấy tiền rồi đi ra nhét vào cặp tôi, ôi má ơi tôi sốc rồi đó,tại sao nó lại làm vậy,tôi có làm gì nó đâu chứ.Ông chủ tắt video đi mặt con My tái bợt.
-Sao,muốn nói gì trước khi bị đuổi không?
-Dạ,em xin lỗi,em xin lỗi,em không muốn như vậy đâu ạ.
-Nói,sao cô đổ lỗi cho Đan là người lấy tiền.
-Dạ tại em,em,em ghét chỉ,lần đầu em ăn cắp bị chỉ phát hiện nên em không lấy được đồng nào nên em trả thù.
Tiếng ly bể một cái rõ lớn,mọi người xúm lại,tôi cũng giựt mình luôn.
-Gan,gan lắm rồi,ăn cắp mà còn đổ lỗi cho người khác nữa,từ ngày mai nghỉ việc,à không từ nay nghỉ luôn cho tôi.
Dường như mọi người cũng hiểu lời ông chủ vừa nói nên cũng không ai dám xen miệng vào.
Ngay sau đó con My bị đuổi và tôi được minh oan.
Lúc ra ca đi về đã hơn 10g,ông chủ gặp tôi nói chuyện.
-Sao có muốn nói gì với tôi không?
Chắc ông chủ đang muốn nói về vấn đề vì sao biết My lấy tiền mà vẫn gặng hỏi tôi đây mà.
- Dạ,sao nãy anh biết rõ My lấy mà anh vẫn đổ lỗi cho tôi.
- Tôi muốn xem cô biện hộ để giúp bản thân mình đến đâu thôi,hồi trước ở khu thương mại cô chửi ghê lắm mà.
Ủa,sao ngộ vậy,sao anh anh ta biết.
-Sao anh biết là tôi chửi giỏi.
-Bộ cô không nhớ tôi là ai à.
À tôi,tôi nhớ rồi,thì ra anh ta là bồ của bà chị đáng ghét đỏng đa đỏng đảnh kia,ối giồi ôi,sao số tôi khổ thế này,không đụng bả cũng đụng trúng bồ bả là sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top