chap 2

Có lẽ chờ đợi một người không quá khó nhưng sự chờ đợi này có kết quả hay không thì tôi không rõ vì Phúc không thích tôi,đã từng thổ lộ vài lần rồi nhưng cậu ta vẫn lảng tránh,lần cuối cùng là lúc cậu ta đang ở sân bay chuẩn bị đi du học.Tôi còn nhớ rõ như in ngày đó.

-Phúc,cậu đi bao lâu vậy?

Tôi nói nhưng trong mắt ẩn ý là một sự buồn khó tả.

-5 năm,sau khi về tôi nhất định sẽ mời cậu và các bạn cùng lớp đi ăn.

Trông cậu ta có vẻ rất vui vì không phải nhìn thấy tôi nữa.Thật sự,thật sự rất buồn,khi máy bay cất cánh rồi tôi cùng các bạn ra về.Ai cũng rủ nhau đi uống nước nhưng tôi không có tâm trạng,Phúc của tôi đã rời xa tôi thật rồi.

Tôi khóc,khóc nhiều lắm,tại sao cậu không chịu nhìn đến tôi bằng một ánh mắt trìu mến hơn,tại sao cậu lúc nào cũng phủ nhận tình cảm của tôi dành cho cậu.Thủy thấy tôi có vẻ rầu nên an ủi tôi suốt quảng đường về nhà.

-Đan,Đan mày sao vậy,tập trung lái xe kìa.

Thủy lay lay tôi làm tôi giựt mình.

-À không,tao không sao,chỉ là hơi mệt một xíu thôi,thôi giờ về nhà nấu cơm thôi để chiều mày còn đi làm them nữa.

-Ừ,thôi về lẹ đi.

5g30 Thủy vô ca,hôm nay tôi rất rảnh rỗi nên ở nhà cũng buồn chán,đi bộ vòng vòng công viên chơi,được một lúc tôi thấy bà chị hồi sang tôi gặp ở khu thương mại.Định là tránh mặt đi nhưng không ngờ chị ta lại tới chỗ tôi,tay thì cầm giỏ xách,tay thì khoác vào người đàn ông kia.

-Chào cô em,lại gặp nữa rồi,chúng ta có duyên quá nhỉ?

Tôi ngó lơ lướt qua luôn thì chị ta giật tôi lại khiến tôi đau vì móng tay chị ta cào trúng tôi.Tôi la lên.

-Aaaa đau,chị bị điên à,bỏ ra coi.

-Tao không thích đấy thì mày làm gì tao.

Người đàn ông mà chị ta khoác tay mặt có vẻ không vui liền lên tiếng đồng thời còn gỡ tay chị ta ra khỏi tôi nữa.

-Em thôi đi,kiêu căng vậy đủ rồi,em làm sao để tôi không nhìn mặt em nữa thì cứ làm.

Nói xong anh ta quay sang xin lỗi tôi rồi bỏ đi bỏ mặc chị ta ở đó.Chị ta tức tưởi chạy theo van xin ríu rít,tôi thấy mà hả dạ.

Lại một tuần nữa lại trôi qua,trong những tháng ngày phải chạy deadline thì bây giờ tôi mới được thư giãn đầu óc một xíu và quết định đi xin vệc làm.Tôi xin được làm phục vụ của một quán cà phê ở trong thành phố,chỗ này rất đẹp và lương trả cũng hậu hĩnh nên tôi làm việc rất siêng năng.

Ngày qua ngày vừa đi học xong lại đi làm tôi cũng quen dần với thời gian biểu này nên cũng thấy làm lạ,còn lúc đầu thì chưa quen lắm,vì tôi là một người ngủ nhiều và ăn cũng nhiều nữa haha.Tự nhiên đang làm tôi nghe Thủy gọi.

-Alo,sao đấy Thủy.

Tiếng khóc nấc trong điện thoại ngày một lớn.

-Đan,Đan ơi,ba,ba… tờ tờ tao mất rồi.

Sốc thật sự sốc,ba nó mất rồi,chú Hùng mất rồi,vậy còn nó,còn em nó thì sao đây,biết phải làm sao đây.

-Ba tao bị tai nạn xe,giờ tao phải về quê gấp mày ở lại nha,tao về lo hậu sự cho ba tao.

-Mày đợi tao,đợi tao về,tao đi với mày.Mày chờ tao nha.

Nói rồi tôi cúp máy cuống cuồn lên xin anh quản lý cho nghỉ 2,3 hôm để về nhưng mấy ngày này quán đông anh không cho tôi nghỉ quá 2 ngày không thì sẽ bị đuổi,tôi năn nỉ mà khóc luôn,Thủy nó là bạn tốt của tôi giờ ba nó mất tôi phải về phụ giúp gia đình nó nữa chứ.

-Anh ơi,anh rang cho em nghỉ vài ngày nha anh,ba bạn em mới mất mà giờ nhà nó không còn ai ngoài đứa em thơ,anh không cho em nghỉ em thấy tội lỗi lắm anh ơi,

-Anh biết nhưng đây là quy định rồi em,em làm vậy khó cho anh quá,em thông cảm giúp anh.

Chắc tôi và anh quản lý nói chuyện lớn quá hay sao mà có một ngyoifw đang ông mặc bộ vest tay cầm tài liệu đi vô nói.

-Có chuyện gì vậy Nhân?

Nhân là tên anh quản lý của tôi.

-Dạ anh,con bé này nó xin nghỉ vài ngày để về quê vì ba bạn nó mất mà quán mình lại không cho nhân viên nghỉ quá 2 ngày ạ.

Hình như anh ta có vẻ là chủ quán ở đây.

-Cô muốn xin về mấy ngày

Quay sang nhìn tôi nói.

-Dạ anh cho em xin về 4 ngày,nhà nó neo người không ai phụ giúp hết,mong anh thương tình cho em nghỉ.Em hứa sau này em sẽ làm việc chăm chỉ ạ.

-Được,toi sẽ cho cô về nhưng hãy nhớ những lời cô nói hôm nay liệu mà làm cho tốt không thì tôi cho cô nghỉ đó.
Má,ta nói cái giọng trầm khan nghe uy lực vãi chưởng.

-Dạ vâng,em cảm ơn 2 anh,chào 2 anh em về.

Vừa định đi thì giọng của anh ta lại vang lên.
-Khoan.

-Dạ sao ạ?

-Cầm số tiền này về coi như tôi giúp đỡ gia đình bạn cô.

-Dạ thôi,không cần đâu ạ.

Anh Nhân thấy tình huống này khó xử liền hất tay tôi.

-Sếp cho thì nhận đi em,không thì phụ long sếp đó.

Tôi gật gật tại sợ lỡ phật ý anh ta thì coi như đời tôi toi.

-À vâng,em cảm ơn,cảm ơn sếp nhiều lắm.

Tôi nhận tiền ròi lấy xe về nhà thu dọn đồ đạc,tôi và Thủy chạy xe về trong đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top