chap 1
Chap 1
Ting ting……
Tiếng chuông báo thức vội vã reo tôi cũng dần tỉnh giấc,hớt ha hớt hãi chuẩn bị vì hôm nay tôi có tiết thuyết trình,cô Lã một giáo viên khó tính trong trường tôi,tôi không muốn ăn con 0 của cô đâu.Tiết học của tôi bắt đầu lúc 8g15 và tôi đã có mặt lúc 8g để chuẩn bị cho bài giảng của mình.
-Uầy tới sớm ha,thường ngày mày đi trễ lắm mà.
Giọng cái Thủy vang lên khiến tôi giựt cả mình.
-Má hết hồn cái ….. còn nguyên.
Do tính tôi thẳng lắm có sao nói
vậy,với lại thêm việc tôi hay chửi thề
nên quen miệng rồi.Thủy là bạn than
hồi cấp 2 tới giờ với tôi nhà nó cũng
bình thường như bao nhà khác nhưng
có điều mẹ nó không còn,nó sống
chung với ba và một đứa em gái kém
nó 4 tuổi,mẹ nó mất khi nó vừa vào lớp 1 nên tội cho cả 2 chị em nó lắm,chị em nó coi mẹ tôi như mẹ nó vậy và mẹ tôi cũng coi chúng nó như con cái trong nhà.
À mà nói về tôi đi ha,tôi tên Đan sinh viên năm 3 ,tôi học về viết lách nói cho sang thì là nhà văn đó.Tôi được sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai khi học đại học thì tôi lên Sài Gòn cùng Thủy vì nó cũng học giống tôi.
Xong tiết thuyết trình tôi cũng về vì nay chỉ có duy nhất 1 tiết thôi nên tôi hỏi Thủy có muốn đi đâu không.
-Thủy mày muốn đi đâu không?
-Đi đâu,hâm à,sắp trưa rồi về nấu cơm thôi chứ đi đâu.
Đấy như mọi người thấy đấy nó là con người hết sức nhạt nhẽo,rủ đi đâu cũng không chịu,lúc nào cũng ru rú ở nhà và tôi cũng vậy nhưng không hiểu sao nay tôi lại có hứng muốn đi đâu đó.
-Thôi đi khu thương mại nhé,tao muốn vô thăm quan xíu quá.
Tại mang tiếng sinh viên 3 năm ở trên đây nhưng chưa bao giờ tôi đi khu thương mại luôn đấy và nó cũng vậy,chỉ đi ngang thôi nhưng chưa bao giờ vô.
-Thôi cũng được vô xíu rồi về nha,chiều tao còn lịch làm thêm đấy.
-Okkkk con dê.
Tôi vui vẻ chạy xe nhanh thật nhanh để đến khu thương mại,ôi chu cha mạ ơi,nó đẹp,thật sự choáng ngợp luôn đấy,con Thủy không khác gì tôi,mắt nó sang rực lên vì sự lộng lẫy ở nơi này.Ở đây ai cũng nhìn bọn tôi như sinh vật lạ,mà thật tình thì như vậy thật,tụi tôi nhà quê đâu biết ở đây là như vậy đâu.
-Đẹp quá mày ơi,đi,đi qua bên đó coi đi,đẹp quá sang quá.
Đang kéo tay con Thủy đi thì tôi đụng trúng một cô gái và khiến cô ấy bị ngã.Tôi hốt hoảng đỡ cô ta dậy.
-Chị ơi em xin lỗi,em không cố ý đâu ạ.
Cô ta với gương mặt bực tức chu tréo la lên.
-Này con kia,mày để mắt trên trời hay sao không thấy tao mà đụng vậy,mày biết bộ đồ tao mặc bao nhiêu tiền không,mười mấy củ đấy,đền nổi không,đồ cái thứ nghèo hèn
Thủy nghe thấy liền xanh mặt nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường vì tính tôi đó giờ có sợ chó gì đâu,à khooan khoan có đó,tôi sợ mẹ lắm,mẹ tôi mà lên giọng thôi tôi cũng đủ sợ.
-Này chị đừng quá đáng nha,em đi lỡ đụng trúng chị thôi mà làm gì dữ vậy,em đỡ chị lên và còn xin lỗi rồi chị muốn làm sao nữa,ai biểu người mảnh mai quá đụng có miếng là đã lăn đùng ra té rồi,mà em thấy chị có mất miếng da miếng thịt nào đâu,hay bộ váy có dơ đâu mà phải quá lên.
Thủy thấy tôi có vẻ bực nên hất tay tôi ý là kêu tôi dừng lại đi,dược rồi đó.
-À cô em đây gan,cô em có biết bạn trai chị là ai không mà dám lên giọng ở đây.
-Bạn trai chị thì mặc xác chị chứ lien quan gì tới tôi.
Vừa dứt câu thì phía bên thang cuốn có một người đàn ông mặc bộ vest đen đi tới.
-Chuyện gì đấy Ly
Thì ra tên cô ta là Ly đúng là ly thủy tinh thì dỡ vỡ y như chị ta.Thấy người đàn ông đó đến chị ta giả vờ nai tơ nàng thơ khóc lóc.
-Anh,anh coi con bé này nó đụng làm em ngã mà nó còn thái độ với em nè.
-Tôi có thái độ gì đâu,do chị chửi toi trước mà,sao giờ lật lọng vậy chắc hồi trước nhà chị mở sạp bán bánh tráng hả?Nãy chửi ghê lắm mà,sao giờ có người yêu tới cái trở mặt nhanh vậy.
ChỊ ta hình như tức điên lên rồi,chỉ tay vào mặt tôi giọng ú ớ.
-Mày,mày,mày dám.
-Thôi được rồi,em cũng có bị sứt mẻ gì đâu,thôi bỏ qua đi.
Anh ta nói rồi kéo chị ta đi.Trước khi đi chị ta còn quay lại nói vô mặt tôi rằng đừng để chị ta gặp lại tôi lần nào nữa.Ơ chắc bà đây thèm.
Lúc sau tôi với cái Thủy cũng về.
-Nãy mày làm gì cản tao,cái loại đó phải để tao chửi cho bớt cái tính ngang tàn của mình lại.Mày hiền mãi người ta bắt nạt thì sao.
-Biết rồi mà Đan này,tao nghĩ rằng mày đừng nóng tính vậy nữa không thì không ma nào yêu mày đâu,tao thấy lo cho mày quá.
-Uí giời,một mình vẫn khỏe hơn mày ạ.
-Mày đừng nói vậy,mày chưa quên được Phúc đúng không.
Nói tới đây tôi lặng người,Phúc là người tôi yêu đã 5,6 năm trời rồi,chỉ là tình cảm đơn phương thôi nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi cậu ta cho đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top