Quá khứ thảm khóc (2)
Tôi sống cùng dì dượng đã gần 2 năm trước khi bà ngoại mất đi.Các bạn cũng đọc tập trước rồi đó,tại đám ma của bà ở nhà thờ,tôi bị những người xung quanh ghẻ lạnh,căm ghét và đề cập,đụng chạm đến những quá khứ đau buồn, rồi xôn xao,bình luận vấn đề này theo đa chiều ý kiến khác nhau(đa phần là những điều tiêu cực).Nhưng!!dù là người dưng nước lả có nói gì đi chăng nữa lòng tôi vẫn ko hề đau đớn bằng chính những người thân thuộc của mình đi chê bai,đối xử tệ bạc làm mình bị mặc cảm,xấu hổ với bản thân.
Dượng là một người chiến sĩ dũng cảm đi đánh trận.Ông là người thẳng thắn,mạnh mẽ,trung trực và nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói khi giao tiếp còn dì thì ngược lại.Vì là chiến sĩ đi trận nên ông rất ít về nhà ,chỉ khoảng 2,3ngày mới về nhưng thường là vào ngày tết hoặc ngày lễ.(Dượng là người Mỹ gốc Nhật còn dì,mẹ,bà ngoại đều là người Việt Nam).Hai người sống với nhau có một đứa con trai tròn 3 tuổi rất bụ bẫm,dễ thương.Gia đình họ hiện nay tại Việt Nam và ở Sài Gòn,khi sống chung với họ tôi thường giao tiếp bằng tiếng anh là nhiều nên tôi giờ rất tốt về mảng giao tiếp.
Ở chung với dì làm cho tôi rất đau đớn trong tâm hồn lẫn cả thể xác.Dì ta bắt tôi làm việc nhà,chăm em,hễ làm gì sai một chút thì dì mắng chửi,lấy dây xích cổ của con chó mà dì nuôi để xích tôi lại và ko cho cho tôi ăn uống trong căn Phòng tối mấy ngày liền.Lúc nào cũng bạo hành thể xác tôi như cơm bữa .Đôi khi tôi chả làm gì sai cả nhưng dì vẫn kiếm một lý do vô nghĩa nào đó để hành hạ tôi nhưng lý do mà dì nêu ra phần lớn là chuyện tôi hại mẹ và bà ngoại.
***Có lúc tôi nhìn lên chân trời đầy sao sáng mà lòng quạnh đau vô bờ bến.Tôi chẳng hiểu những điều mà dì thốt ra gì cả vì tôi đâu có hại bà và mẹ mình đâu,tại sao lại cứ khăng khăng nói tôi hại họ,thật là vô nghĩa.Nhìn những đứa trẻ có mẹ có cha và đc họ bao bọc trong vòng tay ấm khiến tôi xuất hiện tính ghen tị,yếu đuối.Cái đau ở đâu đó trong lồng ngực theo dòng máu nóng tấn công lên khối óc ,lan tỏa ra khoé mi thành những viên ngọc trong suốt,lung linh chảy dài xuống gò má.Bỗng nhiên trong tâm thức tôi lại muốn ước vài điều,tôi ước thầm***
-Tôi! An Nhiên!Muốn ước mình có cơ hội nào đó đc giải thích với dì mọi chuyện,ước từ giờ trở về sau mình sẽ ko khóc nữa,phải luôn mạnh mẽ đón nhận khó khăn dù có sao đi chăng nữa nhưng vẫn mãi ko đc khóc...mãi mãi là như vậy.S...sẽ..ko bao giờ mít ướt...Chỉ vậy thôi......
Luu:Cô bé thật can đảm và vị tha quá!Dù có bị dì mình hành hạ tâm hồn lẫn thể xác nhưng cô vẫn mạnh mẽ đón nhận nó như một lẽ bình thương(giống như đây là điều cô đã trải qua nhiều tổn thương rồi nên chai sờn đi cái gọi là "nỗi đau"trong mơ hồ).Còn lòng vị tha ở đây là mặc dù bị dì đánh đập,chửi mắng nhưng cô bé ko hận dì ấy mà còn mong đc có cơ hội giải thích với dì để hoà giải mối quan hệ ruột thịt với nhau.Nhưng thật chất nó chỉ trong vô vọng mà thôi!😢😢😢😢
Vì càng giải thích thì dì ta càng đánh tôi thật đau,bất chấp những lúc tôi quỳ xuống cầu xin bà tha lỗi.....Ngay lúc ấy tôi trở nên suy sụp đi lí trí của mình.Tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm hành hạ tôi như vậy,liệu vui lắm sao?,liệu kiếp trước tôi đã nợ ông điều gì chăng nên bây giờ ông kêu tôi xuống ải trần gian đau khổ này để bị bốc lột đi thân xác lẫn tinh thần khi còn quá bé.Đây hình như có phải do ông trời muốn"thử tháchaA" tôi hay là ông làm vậy chỉ có lẽ đơn giản là một "trò đùa".Nếu như nó là cả 2 điều trên thì ông quả là một kẻ máu lạnh ko hơn ko kém gì những con quỷ khác máu ngoài kia đấy.
Qua ngày hôm sau,thư gửi từ chiến trường đến,dì nhanh chóng chạy lại hộp thư trước cửa nhà trong vui vẻ nhưng cũng có đôi chút lo lắng vì cuối tháng dượng mới gửi thư một lần nhưng tại sao mới đầu tháng thư dượng lại tới!?Trong lá thư này có đôi chút gì đó ko đc may mắn.Đúng thật,điều lo sợ ấy đã đến....dượng đã chết ngoài mặt trận khi đang đấu tranh giành hoà bình cho đất nước.Dì ta sốc rất nặng và ốm mấy ngày liền.Khoảng vài tuần dì nhờ người hàng xóm kế bên chăm sóc tôi và con trai dì để dì ta viếng thăm đám ma chồng mình.Rất may là người hàng xóm này khá dễ thương,vui tính nên tôi sống ở đó rất vui vẻ.
***TRỜI ƠI!!C-Cá...i..cái...x..xá..c.....sao....lạ...i..ở...đ...ây..ko lẽ là mình đã..hại em ấy sao..?Liệu mình chính là một con quỷ khác máu à?(An Nhiên nói giọng bất lực và có đôi chút sợ hãi)
Luu:Các bạn hãy đoán xem tình tiết tiếp theo là gì đi nè......Là gì đây nhỉ???
..............^~^............
..............^*^.............
..............^_^.............
..............$$$$...........
Luu:Đã đoán xong chưa nào và bây giờ thử ngẫm nghĩ lại một chút xíu đi vì....ta sẽ xem nó có chính xác như gì chúng ta suy nghỉ nãy giờ ko.Thử đoán xem😘😘😘😘🧠🧠🧠🧠🧠
Bắt đầu vào truyện thôi.........👍🏻👍🏻👍🏻
Cách đây mấy ngày ngắn ngủi trong kí ức đau buồn của An Nhiên là tôi đây(dù thật ra trước giờ hầu như tôi chẳng có ký ức nào đẹp cả).Khi đang đi cắm trại cùng người hàng xóm bên bờ sông lung linh,thoang thoảng mùi hương của gió trời vào mùa thu hiền hoà.Tôi cùng con trai của dì đang chơi đùa với nhau thì tôi bị rớt chiếc giày của mình vì em ấy thấy vậy và cũng một phần là bik bơi một chút nên nhảy vọt xuống sông lấy đi chiếc giày.Lấy đc nó,em ấy đã bơi vào bờ nhưng bơi đc nữa đoạn đường thì em bị chuột rút cộng thêm nước dâng cao.Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, dòng nước trong vắt đã bao trùm em ấy một cách rùng rợn.Những người xung quanh cuộc cắm trại thấy vậy nhanh nhẹn nhảy vọt xuống sông cứu em họ tôi.Khoảng 1,2 người gì đó đã bế em lên bờ,hô hấp cho em đủ kiểu.......Sau đó họ nhìn tôi và người hàng xóm lắc đầu nói:
-Thằng bé đã ngừng thở rồi.Chia buồn nhé!(xe cấp cứu bỗng đến trong vài giây sau,cái xác của em lạnh tanh,khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ trở nên trắng bệt và thăm quần nhìn rất rùng mình)
Xe cấp cứu dần đi khuất cũng là lúc hai nước mắt của tôi rưng rưng vì sự sợ hãi.Sợ hãi ở đây là vì tôi đang sợ chính bản thân mình.Sợ chính con quỷ xấu xa trong người mình.Hiện tại bây giờ,chính bản thân tôi muốn hỏi một điều mà bấy lâu nay tôi cho nó là sai ko dám nhắc đến:"Có phải những người thân xung quanh mình đã chết đi là do mình hại?.Hình như khi nói xong câu nói đó tôi bỗng phát hiện ra một điều rất quan trọng,đó chính là hình ảnh mơ hồ về người dì ác độc ùa về.
-Chạy,chạy...chạy trốn thôi.....
Những câu nói này đã hiện hữu trong tâm trí tôi như muốn ám chỉ rằng tôi sẽ gặp một điều gì đó rất nguy hiểm trong tương lai nên hãy chạy trốn đi đừng vấn vương một điều gì cả.Chạy mãi chạy mãi dưới những cơn mưa rào như muốn khóc để an ủi tôi đừng có buồn.....Nhưng!!Tôi lại xem đó là những điều mà ông đang giễu cợt,cười nhạo tôi vì tôi giờ đã bị ông lấy đi quá nhiều sự tin tưởng rồi chẳng còn tha thiết gì nghỉ về nó nữa......ÔNG TRỜI Ạ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top