Quá khứ thảm khóc (1)
Những dòng chữ trong nhật ký đầy tình cảm của người phụ nữ này chính là mẹ ruột tôi.Bà là người khá mềm yếu,rụt rè khi bị mối tình ko thành của mình gạt bỏ đi và người đó là ba tôi.Khi bà mang bầu tôi thì bà khóc rất nhiều,khóc ở đây ko phải là khóc do mối tình đã qua mà bà khóc vì bà lo cho số phận tương lai chìm nổi của con gái mình.Sợ rằng mai sau con mình lớn khôn sẽ bị xã hội bên ngoài miệt thị,ruồng bỏ và đối xử ko tốt.Bà từng ích kỷ mong sao đứa con này đừng có trên đời để ko còn phải vấn vương thêm phiền muộn nữa....nhưng bà ko thể vì dù sao đây cũng là con gái mình,giọt máu bé bỏng mà mình tạo ra.
Cách đó khoảng vài tuần thì bà sinh tôi ra nhưng lại sinh non.Vì bà là người yếu đuối nên khi sinh xong thì cũng là lúc bà từ trần khỏi thế giới này.....
Mẹ tôi mất đi thì tôi đc bà ngoại đem về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng.Nơi bà đưa tôi về là con xóm nhỏ nghèo ở nước Hà Lan(hiện nay bà là thợ dệt vải),nhưng vì đã già nên sức khỏe ko cho phép bà dệt nhiều vải mà đem đi bán ngoài chợ.Vì vậy kinh tế bà có đc cũng chẳng dư dả gì nhiều....chỉ đủ sống khoảng 2,3 ngày mà thôi.Dù nhà trong tình trạng khó khăn nhưng tôi và bà sống cùng nhau rất hạnh phúc cho đến khi tôi tròn 4 tuổi thì bà mất do ung thư khớp thời kỳ cuối.Trước khi bà mất,nằm trong trạm y tế từ thiện,bá ngỏ lời kêu tôi với giọng thỏ thẻ:
-Con à,con bé ngoan của bà à!
-Dạ bà!Bà gọi con có chuyện gì ạ?
-Ta có chuyện này rất,rất là quan trọng muốn nói cho con nghe đây
+Tôi tròn xoe mắt vừa nhìn bà vừa lắng nghe bà kể chuyện quan trọng.Bà nhìn tôi dịu dàng cười kể với giọng nói trầm ấm ko kém phấn ấm áp:
-Con bik gì ko cháu yêu của ta.Trước khi sinh con ra mẹ con đã viết cái tên của con trong một cuốn nhật kí nhỏ của mình là.......(bíp..bíp...bíp...máy hiển thị nhịp tim đập khá yếu)
Tiếng kêu của máy đo nhịp tim càng lớn khiến cho các cô y tá và bác sĩ ập tới vây quanh bà.Sau đó thì...giường chuẩn bị chuyển đi vào phòng cấp cứu ,bà bỗng nắm tay tôi nhưng mắt lại nhắm tít
*Thời gian hiện giờ như đang chậm lại,bao nhiêu là tiếng ồn ào bỗng chấm dứt hẳn.Bà cố gắng đặt ngón tay yếu ớt của mình lên bàn tay tôi và viết 3 chữ.Dù bà ko nói gì cả nhưng mà trong lòng ngực tôi giọng nói của bà cất lên:Cháu này,khi bà ra đi rồi nhớ phải sống tốt nghe chưa.Có một chuyện từ lâu nay bà muốn nói cho con rồi nhưng chưa có dịp vì vậy giờ bà mới kể đây.Hãy cảm nhận này..... tên của con là...là...."HÀ-AN-NHIÊN"(bà đã viết lên tay tôi),đừng quên nhé!!Ta nghỉ ngơi đây
Tay bà rơi xuống giường bệnh,thời gian bắt đầu chuyển động, giường của bà đang kéo đến phòng cấp cứu.Cuốn nhật ký trên giường của bà rơi xuống đất.Nó như có ma lực khiêu gợi tôi phải nhặt nó lên bằng mọi giá và thế là tôi cũng đã bị nó cuốn theo luôn(Luu:mọi người đều bik cậu ta làm gì rồi nha)
+Trong đám ma của bà ở nhà thờ những người thân quen đến những người lạ mặt đều đi dự để chia buồn cho bà.Ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại,khinh bỉ và xào xạc bàn tán tôi với những câu nói rất chua chát như sau:
- Con bé này là một con quỷ khát máu đc phái đến để giết cha mẹ của mình và cả những người thân nữa...
-Không,không theo tôi nghĩ thì nó là con hoang của chúa trời bị ghẻ lạnh nên xuống đây để mang lại sự chết chốc....
-Đúng lắm chính nó!
-Ôi...thật đúng là đứa bé tội nghiệp/đáng thương
Nghe những câu nói vừa xấu xa vừa tàn ác đó tôi chạnh lòng,đau đớn trốn một góc huất và cuốn mình lại để tránh những người có miệng mồm xấu xa,độc ác.Vài tiếng trôi qua,dần dần những người dự đám ma của bà vắng hẳn.Giọng nói lạnh lùng của một người nữ nhân ngân nga cất lên:(nói khá cụt ngủng)
-Về chưa hả nhóc con hoang kia?
-C-Cô....là ai ạ?
-Hứ!(giọng cô nhếch cười.Cô ta hiện giờ đang khoanh tay tiến gần đến tôi).Tao là dì ruột của nhóc nhưng thật chất tao chẳng bao giờ mong chuyện này xảy ra đâu.Vì sao nhóc bik ko hả??
+Tôi ko dám nhìn dì tôi và cuối gầm mặt xuống,hai hàng nước mắt bây giờ đang rươm rướm trên lông mi công vuốt.Thế là người phụ nữ này bắt đầu tiếp tục câu chuyện chẳng mấy tốt lành gì của mình:
-Nghe cho rõ đây nè,vì nhóc chính là một "Con quỷ dữ"đó!HA...Ha....
-Thôi ngay cái trò đùa vô bổ đấy đi Elsa à!Chuyện ấy dù gì cũng đã xảy ra nhưng cũng đâu phải do lỗi con bé mà là vì mẹ em đã già nên sức khỏe kém qua đời là đúng rồi.
-Nhưng..nhưng...nếu nó ko ở cùng mẹ em thì...thì chắc là mẹ em bà ấy sẽ vẫn mãi sống cơ mà.Tại đứa con hoang này nên mẹ em mất đấy thôi
-ELSA!!Em có nghe anh nói gì ko hả?
-Anh..anh dám la em sao còn la em vì nó(dì ta chỉ tôi).Nếu ko phải vì yêu cầu cuối cùng của mẹ trước khi mất thì em chả thèm đem nó về nuôi đâu.Xí..!(Cô ta đi lên xe ngựa)m
-Thôi nào cô bé ta về nhà thôi.(dượng đi lại vỗ vai tôi mấy cái rồi nắm tay tôi và dắt lên xe ngựa đằng trước)
*Thế là tôi đã về nhà dì,dượng của mình...nhưng chẳng bik đây có phải là chuyện nên buồn hay nên vui đây!?
#Góc nói chuyện nhỏ của Luu#:
Đây là câu truyện đầu tiên mình làm trên mạng nên có gì sai sót nhớ chỉ mình nha!!Yêu nhiều😍😍😍😍😍😍😍😍😋😋😋😋😋😝😝😝😝😝😝😝🤩🤩🤩🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top