chap 5~6
Chương 5:
Dòng hồi tưởng của mười tám năm trước ****
Bà Kỳ kéo đến trước mặt Khiểu Nhĩ Kỳ một người, khi giới thiệu môi bà đắc ý hơi cong lên:
- Tiểu bảo bối, con xem đây là ai?
Bé Nhĩ Kỳ mới có bảy tuổi nhìn theo bàn tay mẹ mình đang đặt trên vai một cậu bé trai. Cậu bé đó nước da trắng hồng, má phúng phính, môi đỏ tươi, đôi mắt to tròn sinh động như hai viên bi ve trong suốt. Mái tóc ngắn, để lộ vầng trán sáng thể hiện một tư chất thông minh hiếm có. Những sợi tóc mượt hoe hoe vàng như ánh nắng mặt trời buổi sớm khiến ai nhìn cũng muốn sờ thử. Cậu nhóc đó di căn ngay từ khi còn nhỏ đã sớm bộc lộ một vẻ đẹp hiếm có.
Khiểu Nhĩ Kỳ chớp chớp đôi mắt hai mí nhìn mẹ: " Mẹ. Đó là ai ạ?"
Bà Kỳ mỉm cười: " Bảo bối, đó là Tiểu Song. Nhỏ hơn con hai tiểu nha!"
Rồi, mặt bà chuyển sang rạng rỡ khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang chạy đến. Bà vẫy tay: " Hải Sinh. Lại đây, bác ở đây này!" . Cậu nhóc đó chạy như bay đến, vừa mới đến đã như khỉ bao quanh người Khiểu Nhĩ Kỳ. Đôi mắt một mí nheo lại đầy nghịch ngợm, tay này cậu tò mò giơ lọn tóc xoăn xoăn của Nhĩ Kỳ lên, mồm liên tục thốt lên á ối: " Oa, tóc chị đẹp nha. Đẹp như tóc sư huynh em vậy đó!"
Bà Kỳ cười hì hì khi thấy hai đứa trẻ mới sớm gặp mà đã thân thiết như vậy, miệng không ngớt giới thiệu : " Còn đây là Tiểu Sinh. Hai đứa này là anh em ruột. Tiểu Song là anh. Tiểu Sinh là em! "
Miệng cười không ngớt, cậu bé kia bàn tay nghịch ngợm mò mẫm từng bộ phận trên khuôn mặt Khiểu Nhĩ Kỳ. Lúc bóp cái mũi nhỏ nhắn làm cô nhăn mặt, lúc véo má làm cho chúng đỏ hồng lên như trái đào! Đứng bên cạnh người bác mình vẫn đang mỉm cười hỏi thăm , Tiểu Song ngoan ngoãn trả lời từng tí một.
" Hai đứa năm nay là bao tuổi nhỉ?" . bà Kỳ hỏi, mắt cười dán vào đôi trẻ đang nghịch bên kia .
" Dạ năm ạ."
" Ồ, vậy là nhỏ tuổi hơn Kỳ sao?"
Tiểu Song lại hỏi.
" Con gái bác là bao nhiêu tuổi ạ?"
" Ừm. Bảy tuổi." Bà Kỳ lập tức nhìn cậu bé tóc hoe vàng trước mặt bằng một đôi mắt khác " Oa, cháu giống bố cháu ghê. Mới năm tuổi mà đã ăn nói chững chạc như vậy. Không ngờ . Quả nhiên, hai anh em cháu khác nhau. Nhìn Tiểu Sinh kìa, nó nghịch ngợm như tướng cướp ấy. Nhưng còn cháu rất đáng yêu, lại ngoan ngoãn , nghe lời người lớn. Đúng là bậc làm anh có khác."
Tiểu Song nhếch môi nụ cười ẩn hiện mơ hồ khó đoán.
" Được rồi!" . Hai tay Khiểu Nhĩ Kỳ giơ lên chặn những đợt tấn công của tên nhóc trước mặt.Tiểu Sinh cười cười rất bá đạo, nhưng cũng chịu thu bàn tay nghịch ngợm của mình về.
" Sư huynh!" . Vừa mới chịu yên một lúc, môi đỏ của Tiểu Sinh lại cong lên. Tiểu Song bước lại gần. Thực chất chỉ là kiểu giống em trai gọi anh trai đến. Nhưng không hiểu sao, da Khiểu Nhĩ Kỳ càng tê rần rật dưới cái nhìn của Tiểu Song. Không ổn, cô cảm thấy cái tên làm anh kia còn có hành động nguy hiểm hơn cậu em rất nhiều.
Nhìn được ánh nhìn căng thẳng của Khiểu Nhĩ Kỳ, Tiểu Song rất muốn cười nhưng lại quay sang kêu Tiểu Sinh: " Sinh. Mau xin lỗi Kỳ đi! Em lại nghịch rồi!"
" Cái gì mà lại nghịch??" Mắt Khiểu Nhĩ Kỳ nhanh chóng chuyển sang người Tiểu Sinh. Nghi vấn nổi lên rào rào: có lẽ nào, gặp bất kỳ tên đó cũng táy máy như vậy?
Tiểu Sinh mắt liền dán lên người Khiểu Nhĩ Kỳ, miệng tươi vui y hệt người được thưởng chứ không phải là đang đi xin lỗi.
" Em xin lỗ.... ỗi.....!"
Thoả mãn cái tai, Tiểu Song gật đầu ưng thuận : " Tốt. Giờ em muốn làm gì thì làm tiếp đi!"
Khiểu Nhĩ Kỳ vốn là nghe xong câu nói định bỏ đi thì vừa lúc câu nói thứ hai phát vào tai khiến cả người cô lảo đảo suýt trượt chân ngã . Mắt trợn tròn như quả hồ lô nhìn Tiểu Song chất vấn. Tên nhóc năm tuổi đó ngoảnh ngay mặt đi chỗ khác khẽ huýt sáo vi vu. Chỉ còn lại cô với cái tên tiểu hỗn đản Hải Sinh. Tiểu Sinh cười hề hề lại gần. Hai giây sau, Khiểu Nhĩ Kỳ " thanh nhã" bỏ chạy về phía mẹ mình kêu cứu. Lòng cô vừa thêm hối hận mình đã quá hồ đồ, đã bao giờ có chuyện sư huynh của một tên nghịch tặc đi chùa làm hoà thượng đâu cơ chứ?!
Bám riết lấy mẹ, Khiểu Nhĩ Kỳ hướng phía Tiểu Sinh trừng cảnh cáo. Như để tăng thêm cảm giác tin tưởng cho con gái, bà Kỳ cũng không nhanh không vội đúng lúc cho thêm một câu: " Bảo bối, kể từ mai Tiểu Sinh và Tiểu Song sẽ đến ở nhà chúng ta. Có lẽ là ở suốt tháng nghỉ hè. Bố mẹ của chúng cũng rất ưng thuận muốn ba đứa chơi chung cho đỡ buồn!"
Tiểu Song đứng xa xa, vạt áo tung bay trong gió. Khuôn mặt điển trai như cười như không.
Tiểu Sinh tranh thủ giơ hai ngón tay thành hình chữ V lên cười ngả ngớn...
Và... Khiểu Nhĩ Kỳ ... ....hoá đá tại chỗ!
Kể từ đó, căn nhà ba tầng nơi Khiểu Nhĩ Kỳ cùng ba mẹ sống thường phát ra những câu nói quen thuộc:
" Mẹ. Tiểu Sinh bắt nạt con!"
" Bảo bối, nó chỉ là trẻ con mà thôi!"
" Ba, Tiểu Song bắt nạt con!"
" Kỳ à,.."
" Dạ?"
" Ba không tin lời con nói!"
Một ngày mùa hạ nắng ngọt... Ba Kỳ lái xe đưa cả gia đình lên Hồ Gươm chơi. Gió mát vi vu quét những những cầu vồng to nhỏ khác nhau lên mặt hồ xanh biếc. Tiểu Sinh, bản tính trời sinh tò mò , mặt như dán chặt vào lớp kính ô tô, hết lời ca thán " Đẹp quá,oa oa!"
Ngồi giữa Tiểu Sinh và Tiểu Song, Khiểu Nhĩ Kỳ khoanh tay trước ngực thầm mắng :" Đồ trẻ con!" . Nếu như không phải vì bị mẹ năn nỉ mãi, cô mới đành bỏ một buổi xem Art Attack (**) để lên đây làm cái công việc rỗi hơi mà họ gọi là : đi tản bộ! Bên cạnh Khiểu Nhĩ Kỳ , Tiểu Song mắt vẫn nhìn chăm chú cậu em chỉ kém mình có 1 tháng tuổi đang hý hoáy không yên trên xe. Dường như, lúc nào đối với Tiểu Song, việc đầu tiên đều là tìm xem Tiểu Sinh- em cậu có còn trong tầm mắt hay không!
(**) : một chương trình sáng tạo nghệ thuật trên Disney Chanel. Có ai từng xem hông? =))
Xuống xe, Tiểu Sinh chạy như bay trên con đường bao quanh hồ. Mắt hồn nhiên nhìn theo tóc liễu thướt tha rủ xuống. Tiểu Sinh chợt kêu á lên, tay kéo theo cả Nhĩ Kỳ đến ven hồ. Ngón tay trắng noãn chỉ vào làn nước: " Tỉ tỉ nhìn xem, cái cầu đằng kia thiệt là đẹp! Chúng ta có thể ra đó không?"
Khiểu Nhĩ Kỳ trả lời : " Tất nhiên là được!" Lòng cô vẫn còn tức anh ách cái chuyện lúc nãy đi ăn kem Tiểu Sinh làm rớt bông kem xanh lên váy cô, một cảnh tượng thật đẹp làm sao!! Hực!
Tiểu Sinh rên lên đầu sung sướng: " Vậy còn chờ gì nữa! Ta đi thôi!" thế là kéo tuốt Khiểu Nhĩ Kỳ lên cầu.
Đi phía sau, Tiểu Song la: " Sinh! Dừng lại chờ người lớn đã! "
Vốn đã là đi rất xa nhưng theo bản năng, Tiểu Sinh chợt giật mình quay lại thấy sư huynh lắc đầu, đành đáng thương lại kéo " tỉ tỉ" trở về chỗ cũ. Lúc về mắt cũng tiếc nuối nhìn cái cầu đỏ một lần nữa... Nuốt nước bọt , ực!
Cả buổi sáng, chơi chán chê mệt mỏi, Khiểu Nhĩ Kỳ vừa về nhà là leo lên giường nhắm mắt mơ màng. Khoảng vài tiếng sau, bất chợt thức giấc, thấy một khuôn mặt phóng đại đến trước mặt, miệng suýt nữa hét lên. Nhĩ Kỳ lắp bắp : " Ê sa... sao lạ... lại..iii.... ở đây nhìn tôi ngủ?"
Tiểu Song cười rất chi hồn nhiên đến anh tuấn: " Chán! Nên vô coi Kỳ ngủ thôi. He he..."
Khiểu Nhĩ Kỳ bỗng cảm thấy tính khí tên này cũng rất trẻ con lãng xịt giống em hắn. Chỉ có điều dường như luôn tỏ vẻ chững chạc để bảo vệ em mình, còn giờ khi Tiểu Sinh đang ngáy khò khò, hắn mới thoải mái cười đùa với cô như vậy!
Vốn dị ứng với các biểu hiện "hồn nhiên của trẻ con", Kỳ hừ lạnh: " Xéo ngay, để tôi ngủ!"
Hai mắt trong suốt như bi ve của Tiểu Song lập tức sáng bừng lên như đánh bóng làm Nhĩ Kỳ có đôi chút chột dạ.
" Kỳ dám nói từ xéo nha. Là nói bậy. Song mách bố Kỳ!!" Tên đó ba bô liền lập tức quay người đi méc. Khiểu Nhĩ Kỳ vốn còn mơ màng lập tức bật dậy, móng vuốt lôi Tiểu Song trở về. Có đùa không vậy , trong nhà này người nghiêm khắc nhất là bố cô,méc bố cô thế này cô thật rất khó sống.... Mà trời hỡi, cô còn muốn thọ dài dài cơ!
Kỳ lườm Tiểu Song: " Éc, làm gì có. Là ai nói từ đó nhỉ? Là ai ta?" . Tiểu Song biết mình đang nắm thế chủ động, cũng rất cao ngạo liếc mắt lại Kỳ, coi như hắn trượng phu tha cho cô lần này. Để xem cô còn dám khi dễ hắn nữa không, chớ có lầm tưởng hắn dễ đối phó như Tiểu Sinh!
" Haizz, rồi tôi đi ngủ đây!" - Kỳ ngáp ngáp hai cái, lại ôm gối vừa kịp nhắm mắt lại.
" A... ai cho cậu trèo lên giường tôi????"
Tiểu Song thản nhiên bỏ qua con mắt rực lửa của Khiễu Nhĩ Kỳ, mình ngáp rồi ngủ say như chết để Nhĩ Kỳ lay thế nào cũng không gọi dậy được. Một phút, hai phút, cuối cùng cơn buồn ngủ lại đến, Kỳ quên sạch đi vào giấc ngủ còn dang dở. Nằm bên cạnh, Tiểu Song hơi nhếch môi mỉm cười.
Những tháng ngày như địa ngục cuối cùng cũng theo kỳ nghỉ hè kết thúc. Tiểu Sinh và Tiểu Song cũng phải trở về nhà chúng. Kể cả lúc đưa tiễn, Khiểu Nhĩ Kỳ cũng nằm trên phòng khoan khoái thưởng thức cảm giác tự do. Chỉ biết sau khi ba mẹ giao hai đứa cho cha mẹ chúng thì mẹ cô lên phòng. Đặt vào tay cô một con búp bê tóc xoăn, bà Kỳ giải thích : " Trước khi đi, Tiểu Song nhờ mẹ gửi tặng con cái này. Nó muốn nói cảm ơn nhưng con lại không có xuống a"
Mặt Khiểu Nhĩ Kỳ bỗng thộn ra, tay cẩn thận xem xét từng chi tiết của con búp bê: một khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy đẹp như mặt hồ trong vắt, bờ má bầu bầu hồng phớt, đôi môi búp bê đỏ tươi hơi chu ra trông rất giống Nhĩ Kỳ lúc phồng mồm cảnh cáo hai anh em Tiểu Sinh và Tiểu Song. Sung sướng tràn đầy trong lòng, khoé môi Kỳ nở nụ cười trong sáng đến lạ lùng, cô ôm con búp bê vào ngực mà bản thân không biết chỉ ít lâu sau cô đã không thể nào gặp lại được Tiểu Song nữa.
Mùa thu, lá vàng phủ đầy đường đi học. Người nhà Tiểu Sinh báo tin rằng Tiểu Song đã mất tích. Khiểu Nhĩ Kỳ chỉ hiểu mang máng người lớn nói hình như Tiểu Song lạc với người thân lúc đang đi xem hội. Nhìn mẹ Tiểu Song khóc đến u sầu, nước mắt tuôn trào như vỡ đê, lòng Nhĩ Kỳ bỗng cảm thấy nhớ quá. Nhớ con búp bê mà Tiểu Song đã tặng cho cô, món quà cuối cùng trước khi biến mất. Ngồi dưới sàn, mặt Tiểu Sinh ngẩn ngơ: " Sư huynh!" .....
Bà Kỳ cũng đau lòng giữ chặt Khiểu Nhĩ Kỳ bên mình như sợ chỉ một khắc bất cẩn bảo bối của bà cũng sẽ biến mất ngay tức thì.
Bị mẹ ôm, Khiểu Nhĩ Kỳ ngây ngốc nhìn bóng lưng cậu nhóc Tiểu Sinh . Mái tóc đen mượt đó hoàn toàn khác với mái tóc hoe vàng của Tiểu Song. Hai anh em họ là ruột thịt nhưng tính cách bên ngoài lại hoàn toàn khác. Một người nghịch ngợm, còn người kia dường như lúc nào cũng cẩn thận, dường như cái vai gánh chức làm anh đã làm Tiểu Song không thể bộc lộ hết con người mình. Luôn sống như con gà mẹ bảo vệ cậu em. Có lẽ nào, ... ông trời muốn giải thoát cho Tiểu Song? Bởi nếu là thế thật thì cô cũng thầm chúc Tiểu Song hạnh phúc, .... Được trở lại chính mình bao giờ cũng là niềm hạnh phúc lớn!
Sau này, mười tám năm sau, khi Khiểu Nhĩ Kỳ đã trưởng thành , hai mươi lăm tuổi, Hải Sinh hai ba , và nếu như Tiểu Song ngày ấy còn sống sót thì cũng đã là một chàng trai hai mươi ba tuổi...
Dòng đời tấp nập, có lúc ta tưởng như rất gần nhau, chỉ một khắc tạm rời xa, sợi dây nối chợt đứt, một mảnh ghép biến mất khiến cả bức tranh hỗn độn.
Đã là mười tám năm rồi, ba con người đó, đã cách biệt quá lâu rồi! Phải chăng đã đến lúc nên gặp lại ?
******** Kết thúc dòng hồi tưởng mười tám năm trước.
Dạ Hương còn đang tỉ mẩn nhìn máy tính thì sếp cô ùng ùng xuất hiện. Khiểu Nhĩ Kỳ mặt bơ phờ cấp tốc hỏi thư ký như sắp cắn vào lưỡi: " Đại Triết Lâm, anh ta ở đâu?"
" Dạ , sếp, lúc trước anh ấy còn ở đây. Nhưng vừa rồi, anh Lâm kêu chóng mặt liền cáo từ đi về nghỉ ngơi trước hẹn chúng ta hôm khác làm việc a! " - Dạ Hương nói y sì những gì mà cô vừa nhìn thấy.
" Chóng mặt? Đi rồi? " . Mặt Khiểu Nhĩ Kỳ một màu u ám. Cái tên đó, kéo cô hấp tấp trở về đây rồi bỏ bom cô???
" A dạ. "
" Nhưng chẳng phải vừa rồi tên đó kêu tôi đến. Qua điện thoại, giọng vẫn còn rất khoẻ cơ mà!"
" Ơ... cái này.." Dạ Hương bối rối không dám nhìn vào mắt Khiểu Nhĩ Kỳ. Mặt sếp cô lúc này thực ... doạ người nha. Ai đó mau kéo cô ra khỏi đây thôi, hình như là... sếp cô giận thật rồi!
Khiểu Nhĩ Kỳ rất kích động gọi đến số liên lạc của Đại Triết Lâm. Bên kia sau ba hồi chuông liền nghe máy. Giọng nữ thanh thoát vang lên.
" A lô. Cho hỏi ai đấy ạ?"
Răng Khiểu Nhĩ Kỳ nghiến sít lại. " Thư kí Trịnh! Cho tôi gặp Đại Triết Lâm! "
" Chị là ...?"
" Khiểu Nhĩ Kỳ!"
Đứng bên cạnh sếp mình nói chuyện, Dạ Hương càng ngày càng sợ hãi. Bởi... bởi.... mặt tổng ban cô ngày một âm trầm đi xuống ~!
" Tổng ban đó ạ? Lâm đại boss công ty chúng tôi chẳng phải đã đến làm việc với chị rồi sao? Hai người chẳng phải nên ở cùng nhau , không phải sao?"
Mồ hôi mạnh mẽ chảy khắp gan bàn tay Dạ Hương.
" Trịnh Hoà!! Nếu tên đó ở đây thì sao tôi phải gọi cho cô???"
" Ơ vậy chị gọi cho tôi là có việc gì?" Lần đầu tiên Trịnh Hoà nghe có người gọi đại boss công ty cô là tên đó, trời ơi, to gan quá !
" Cho tôi số di động của Đại Triết Lâm!" Nghe Trịnh Hoà nói vòng vo mãi, Khiểu Nhĩ Kỳ đủ thông minh để hiểu Trịnh Hoà hiện tại không ở cùng Đại Triết Lâm.
" Nhưng tôi..." Trịnh thư kí đắn đo không nói nên lời. Việc để lọt những thông tin cá nhân của tổng tài cô cho người ngoài là việc không nên làm. Ngay từ đầu Đại Triết Lâm cũng căn dặn cô như vậy.
Giọng Khiểu Nhĩ Kỳ như đại bác tiếp tục nã đạn vào lỗ tai Trịnh Hoà: " Còn không đưa hả? Được rồi, cô sợ cái gì có thể nói tôi. Tôi đảm bảo sẽ không để ai đó làm thịt cô là được!"
" Kỳ tổng, chuyện PR cấp tốc vậy sao?"
" Phải! Nếu không, sao tôi nỡ buổi hẹn quan trọng để đến đây làm việc!" ( ô ô có người đang nói dối không chớp mắt này!)
" Vậy... ừm số của đại Boss chúng tôi là .... 016xxxxxx078. Số này coi như cho thêm cô đấy, chớ có để ai được thêm!"
Thấy tổng ban vẫn còn ngây người nhìn thật lâu vào điện thoại như còn suy tính điều gì, Dạ Hương sợ sệt đưa tay giật giật gấu áo sếp.
" Ách, Tiêu tổng vừa cho người mời tổng ban lên phòng tổng giám đốc nói chuyện."
Như sực tỉnh, Nhĩ Kỳ gật đầu đáp" ừ" một tiếng rồi quay người đi luôn.
Đến trước phòng tổng giám đốc, Khiểu Nhĩ Kỳ vuốt vuốt lại mái tóc rồi dùng lực gõ hai tiếng vào lớp gỗ thơm làm cửa ra vào. Một giọng nói trầm vọng ra: " Vào đi!"
Đẩy cửa, Nhĩ Kỳ hơi mỉm cười chào hỏi: " Chú Tiêu , có việc gì cần gặp cháu sao?"
Ngồi cách đó không xa, một người đàn ông trung niên với hàng mày rậm nhìn chăm chú cô.
" Kỳ, không phải bây giờ cháu nên ở bên Hải Sinh sao?". Tiêu tổng là cha của Hải Sinh . Đương nhiên chuyện liên quan đến nó ông không quan tâm lắm. Nhưng cứ hễ có thêm Khiểu Nhĩ Kỳ thì lại là một chuyện vô cùng thú vị. Quan sát chúng nó ở bên nhau từ thời bé, ông không thể không công nhận cặp đôi này rất hài!
" Chú? Cái này ?" Kỳ ngạc nhiên.
" Ưm. Mẹ cháu tối qua mới gọi điện xin phép cho cháu nghỉ làm một ngày. Chuyện này chú đồng ý. Nhưng... không phải Hải Sinh nó lại chọc cháu đấy chứ? Sao phải cấp tốc về sớm thế này?". Đôi mắt theo thời gian vẫn còn khá minh mẫn liếc cô mang theo ý cười thâm sâu.
" Chú! Cũng không phải. Hải Sinh chưa chọc cháu gì hết. Chẳng qua là... bên đối tác quảng cáo X mới gọi cháu về. Nên.."
" A là chuyện đó sao? " . Hiểu là chuyện công việc, Tiêu tổng không còn cười cười nữa. Tâm trí ông lại nghĩ về nhiệm vụ PR cho X lần này. Vầng trán không khỏi nhăn lại." Kỳ này, PK chỉ cho chúng ta có ba tháng chuẩn bị. Giờ thực ra là còn mỗi hai tháng rưỡi..."
Khiểu Nhĩ Kỳ nghe là hiểu liền sếp mình đang ẩn ý cái gì, cô cũng biết thời gian không còn nhiều nữa, sực nhớ ra mình đang suy tính điều gì, Nhĩ Kỳ cúi người thành khẩn:
" Chú yên tâm! Cháu sẽ cố gắng hết sức. Nếu không có việc gì nữa, cháu xin phép đi làm việc ngay!"
Gật đầu chấp thuận, Tiêu đại boss hướng tay về phía cửa ra vào: " Cháu mau đi đi!"
Chương 6:
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!"
Nhấc điện thoại ra khỏi tai, Kỳ lại không tin nhìn chăm chú màn hình điện thoại lần nữa. Xem nào, cô đã cất công gọi gần chục cuộc cho Đại Triết Lâm mà mãi mãi vẫn chỉ là cái giọng đáng ghét ấy là sao? Hàng my dài chớp chớp lại lần nữa. Tay lại chạm nhẹ màn hình bấm số cũ , khi ngón trỏ chuẩn bị bấm nút màu xanh thì điện thoại chợt rung nhẹ. Có một cuộc gọi đến.
" A lô mẹ ạ?"
Bà Kỳ hít một hơi lấy đà mắng thẳng tắp vào tai con gái mình: " Con được lắm! Lại dám vác xác về công ty à? Mẹ đã bảo thế nào? Hả?"
" Mẹ bảo đi chơi với Hải Sinh." Cô máy móc nhắc lại.
" Thế giờ con đang ở đâu?"
Kỳ nhăn mặt " Thì ở công ty ạ."
" Con dám bỏ rơi Hải Sinh ở đó, để nó phải gọi điện nhờ mẹ lên đón về. Rốt cuộc con có suy nghĩ gì trước khi đi không? Hải Sinh mới về nước, đường từ ngõ đi thêm mười mét nữa nó còn lạc huống chi con lại vứt nó ở giữa cái thứ hỗn độn toàn người là người!"
"Tinh!" Một bóng đèn sáng lên trên não Khiểu Nhĩ Kỳ. Cô vỗ vỗ trán mình vài cái, chết thật, sao cô lại có thể quên rằng Hải Sinh .... là một tên quỷ con chứ? Dám méc nhỏ mẹ cô à, rồi cô sẽ đập vỡ cái mồm của cậu ta ra.
" Cậu ta không có mắt sao? Hay là ông taxi chợt quên đường? Hay là tên phố đổi hết sang dãy chữ La- tinh hết rồi? Người như cậu ta học tập tại Mỹ bao lâu đâu dễ gì bị lạc chỉ vì một con phố nhỏ?" Khiểu Nhĩ Kỳ cũng không quên mắng lại. Mẹ cô lại đi bênh cái thằng nhóc đó, sao không suy xét cẩn thận đã chứ!
" Ách, Nhĩ Kỳ... Là ... con .... đang mắng mẹ?" Giọng bà Kỳ ngập ngừng hỏi lại, giọng đang to lập tức giảm xuống hàng trăm đề xi ben!
" Mẹ nghĩ con đang mắng ai? Hải Sinh hay là mẹ?"
" Việc này quan trọng lắm à?" Từ giọng quát tháo lúc nãy, bà Kỳ mặt toát mồ hôi hỏi nhỏ lại, tâm trạng lo lắng không khác gì bị cô giáo bắt phạt.
" Phải! Vì con có rất nhiều câu chưa mắng xong!"
" Ách, vậy thôi con cứ mắng Hải Sinh nhé, mẹ không nói gì nữa!". Im lặng là vàng, đâu phải mới sống với con gái mình năm năm đâu, bà đã sống với nó đủ hai lăm năm. Cái tính hại nước hại dân của con bà thực sự rất đáng sợ, khó chịu là nói như muốn giết người ngay tức khắc vậy, hic. Nổi da gà rồi nè, bà Kỳ miễn cưỡng tắt điện thoại. Để con bà mắng tiếp ư, no way! Trừ khi bà muốn vào bệnh viện!
" Hừ!!" Khiểu Nhĩ Kỳ một cơn tức chưa xả xong, lòng đầy một chậu bom nguyên tử. Nhìn thấy đồng hồ sắp báo 18:00 , cô nghiến răng: " Được lắm. Xong nhóc Hải Sinh, giờ còn một người nữa! Bắt mình đợi hai tiếng ư, cái tên đó chán sống rồi!!" ( có ai đoán ra người sắp chết là ai không????)
~~~ mười lăm phút sau~~~~
Tại một biệt thự khu Royal phía Nam Hà Nội.
Khiểu Nhĩ Kỳ xuống xe. Mắt tháo dác nhìn chung quanh, thật khó xác định mục tiêu.
" A lô Trịnh Hoà, tôi đến rồi!"
" Hả? Mới có mười lăm phút ? Sao có thể nhanh như vậy? Chị đua công thức một hả?"
" Tôi từng chơi. Nhưng bỏ rồi! Nào nói nhanh lên , nhà tên đó ở đâu?" . (Oạch chị Kỳ !!!!!)
Lại một từ " tên đó", Trịnh Hoà lòng âm thầm khâm phục người đầu dây bên kia.
" Vĩ độ xx hướng yy giờ tính từ bức tượng hhh ....."
" Hoà thách tôi à?"
" Hơ, nhưng mà tôi chỉ biết có vậy. Chỉ có địa chỉ như thế."
" Vậy là cô chưa từng đến nhà tên đó bao giờ?"
" Hic, chưa . Đại boss hầu như không cho ai đến nhà mình."
" Tên đó có trữ ma tuý trong nhà sao mà phải làm hành tung kín đáo như vậy?"
" Điều này.... chị biết đấy.... sở thích mỗi người một khách. Có lẽ anh ấy không thích tiếp khách lạ nên...Thôi nhá, nếu tìm được thì ghi lại địa chỉ cho tôi. Nếu không tìm được thì nhớ mang thân xác về!"
Rồi cúp máy. Chỉ còn lại Khiểu Nhĩ Kỳ vẫn là đang suy nghĩ về câu cuối cùng Trịnh Hoà nói: " mang thân xác về ?". Đứng mãi vẫn không hiểu, cuối cùng đành lại leo lên xe. Bộ xác định toàn cầu của chiếc Swagen cho cô biết mình đang ở toạ độ (k;i) . Nếu tính từ bức tượng hhh, cô căn bản chỉ cần lái xe ra đó, thiết lập cho Swagen toạ độ mới cần đến, bộ lái tự động sẽ đưa cô đến nhà hắn. Chẹp, quá đơn giản! (hic, đó là đơn giản với những người đi xe bạc tỉ như chị thôi. Xót tiền quá!!! Ai biết xe chị Kỳ đang đi có giá bao nhiêu không ô ô????)
Một tiếng chuông réo rắt vang lên như khúc điệu hồn của thây ma. Không gian xung quanh Khiểu Nhĩ Kỳ vắng lặng. Bấm xong chuông cửa, nghe được tiếng chuông rợn người, cô nhếch mép. Cái này thì doạ được ai? Đáng khinh! Chờ , chờ mãi, vẫn không thấy bên trong căn biệt thự này có động tĩnh gì. Khiểu Nhĩ Kỳ lại bấm chuông lần nữa.
Oa ha ha ...... Oa ha ha......
Lần này là một tiếng cười khùng khục hơi biến thái. Kỳ che miệng ngáp, lại chờ, chờ mãi. Liếc mắt về phía chuông cửa lần nữa, tò mò muốn bấm nốt một lần. Thế là cô bấm . Nhưng lạ thay lần này chuông không kêu nữa. Im re, chả một âm thanh nào vang lên. Cảm thấy kì quái, Kỳ lẩm bẩm: " Chả lẽ chuông cửa nhà tên này chỉ có hai khúc vậy thôi?"
Bỗng, gáy cô hơi nhột nhột. Kỳ bỗng đứng thẳng người. Cơ thể phản ứng trước một luồng khí nóng đang ở sau gáy. Hơi thở nóng bỏng như của con người. Con người??? Khiểu Nhĩ Kỳ quay phắt lại. Quả nhiên không phải ma, là người! Có người đứng ngay sau cô nãy giờ!
" Sao chị lại ở đây?" . Mặt Đại Triết Lâm hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc nhìn người đang cư nhiên đứng trước nhà anh lúc này. Kì quái, anh vốn cảm thấy dáng người này rất quen mắt, quả nhiên là người quen thật .
" Cậu? Ơ... " Khiểu Nhĩ Kỳ lại trỏ căn biệt thự. " Chẳng phải cậu nên ở trong nhà sao? Sao lại xuất hiện ở sau lưng tôi như ma thế?"
" Trả lời đi!" Giọng Đại Triết Lâm cứng rắn gằn lên đầy khó chịu. Hơi nóng từ thân thể anh truyền ra làm cho Khiểu Nhĩ Kỳ nhận ra anh đang sốt, không phải là sốt bình thường, mà là sốt rất cao! Đứng trước khuôn mặt vốn mang nhiều nét tuấn tú , Khiểu Nhĩ Kỳ hơi mất tự nhiên. " Tại... sao.... chị lại ở đây?"
" Ừm. Tôi trao đổi với Trịnh Hoà toạ độ nhà cậu lấy địa chỉ nhà của cậu. Cô ấy đưa tôi toạ độ, nếu tìm được thì tôi trả cô ấy một địa chỉ nhà chi tiết."
" Tìm thấy rồi phải không? Rất tốt, giờ mời chị về cho!" . Anh nói xong, lại đi về phía nhà mình, ý muốn bỏ mặc cô ở ngay tại đây.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, Khiểu Nhĩ Kỳ đếm từ một đến mười, lại lấy lí do để mình không đập cho cậu ta một cái bạt tay: " Nhẫn nhịn.. Nhẫn nhịn a~!~~ Tâm trạng của người ốm vốn không tốt!!! ". Đếm xong ,cô chợt "A" lên chạy lên chắn trước Đại Triết Lâm. " Ây, dừng lại dùm. Tôi đến đây là có việc!"
" Nếu là công việc, tôi đã nói rồi, tôi mệt, để hôm khác!" Âm thanh khàn khàn khác hoàn toàn với giọng nói thanh nhẹ mọi hôm. Thôi rồi, Nhĩ Kỹ xác định người này ốm không nhẹ tí nào!
" Nhưng mà chỉ còn hai tháng rưỡi, cậu không nghĩ xem ......?"
Đại Triết Lâm giơ tay lên đầy mệt mỏi : " Chị có bị làm sao không hả??? Tôi nói rồi, tôi mệt!"
Chợt anh dừng lại , nhìn chằm chằm Khiểu Nhĩ Kỳ. Bàn tay cô mát lạnh đưa ngay lên trán Đại Triết Lâm, sau khi đã xem kĩ, Khiểu Nhĩ Kỳ kết luận:
" Cậu còn đủ sức. Vẫn chưa sốt tới mức mất tỉnh táo mà không biết làm việc!"
" Chị! " Anh định phản kháng lại bị Khiểu Nhĩ Kỳ chặn đầu lưỡi.
" Lời cậu đã hứa thì không được thất hứa! Đặc biệt là với tôi! Bởi vì tôi rất ghét loại thất hứa!". Giọng Khiểu Nhĩ Kỳ vẫn lạnh lùng như băng.
" Được, tôi sẽ làm!" Cụp mắt xuống, Đại Triết Lâm chịu thua người con gái này rồi. Quả nhiên là cái ngữ chả biết thương người, ốm cũng bắt chẹt còn nặng hay nhẹ. Lắc lắc đầu, Đại Triết Lâm bấm mã số mở cửa miễn cưỡng mời Khiểu Nhĩ Kỳ vào nhà mình. Nơi này anh không bao giờ muốn chia sẻ với người ngoài, cô gái này là người đầu tiên ép được anh cho vào. Thôi thì miễn cưỡng làm việc cho xong rồi đi ngủ!
Khiểu Nhĩ Kỳ rút từ túi xách ra một chiếc CD màu đen đưa cho Đại Triết Lâm." Đây là toàn bộ thông tin về X. Hiện tại đưa cho cậu."
Nhận lấy, trán anh hơi nhăn vào. Trong lúc Đại Triết Lâm mắt chăm chú xem toàn bộ cấu tạo của X, Khiểu Nhĩ Kỳ lật giở toàn bộ bản kế hoạch PR và các yêu cầu của PK. Lúc lâu sau, Đại Triết Lâm mới tua giữ lại một hình ảnh.
" Cái này. Chính là cái này!"
Nhĩ Kỳ đặt báo cáo xuống, ngước lên nhìn màn hình TV.
" Đây chẳng phải là hình ảnh phác thảo ban đầu của X sao?"
Ngồi trên sofa, anh gật đầu lia lịa: " Chị không thấy đây là phần duy nhất trong toàn bộ thông tin quái quỷ này có sức sống sao?"
Bàn tay theo thói quen , chỉ chỉ mô tả từng tí một trên màn hình.
" Tôi không thấy." Khiểu Nhĩ Kỳ lắc đầu. Trong mắt cô đó chỉ là một hình ảnh vô nghĩa và rời rạc, thứ thu hút cô lại chính là bộ điện tử hết sức tinh xảo mắt người nhìn.
Mắt cô hơi lay động, cầm lấy điều khiển trong tay bấm liên tục, Khiểu Nhĩ Kỳ kêu: " Cậu xem , vậy còn bộ máy móc này thì sao? Không phải rất chi tiết và hiện đại sao?"
Lắc đầu, Đại Triết Lâm rút ra từ một kẽ trên bàn cây bút chì . Bắt đầu tô vẽ gì đó, tay thoăn thoắt làm rất nhanh, từng đường đi như những đường đẽo gọt hoàn hảo, chỗ đậm cần nét to, chỗ nhạt cần nét nhỏ. Sau nửa tiếng, cổ tay mệt rã rời mới đưa xếp giấy ý tưởng cho Khiểu Nhĩ Kỳ.
" Như ban đầu, tôi vẫn muốn chúng ta bắt đầu từ bản phác thảo này, hãy làm một đoạn quảng cáo như chính quá trình hoàn thiện của X. Dùng kỹ thuật một chút của 3D là hoàn hảo có thể tạo ra những nét đưa sáng tạo nên từng bộ phận của X. Làm cho khung cảnh giống như một cuộc chiến của ánh sáng. Những tia sáng màu khác nhau như bàn tay con người tạo nên hình dạng nguyên bản cho X. Hay nói theo nghĩa trừu tượng, X là sản phẩm của ánh sáng hào quang- chính là của phương tiện tiên tiến của tương lai."
" Rất hay" Khiểu Nhĩ Kỳ nhếch môi, mắt vẫn nhìn bản phác thảo, cảm thấy đâu đó có gì chưa ổn.
Tầm mắt hơi đảo, Đại Triết Lâm lắc đầu vài cái, lại cảm thấy thực chóng mặt hơn.
" Kỳ! "
" Sao?" . Khiểu Nhĩ Kỳ khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bản phác thảo được. Ánh mắt cô vẫn còn sinh động long lanh như vừa nhìn thấy một kho báu.
Chợt người Đại Triết Lâm đổ gục xuống người cô. Anh đã gục thực sự rồi! Khiểu Nhĩ Kỳ đưa mắt lo lắng nhìn khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của anh, cảm giác hối lỗi lại dâng lên. Cô thực sự rất ích kỷ, vì công việc mà mặc kệ người ta ốm dở vẫn bắt cậu ta làm cho đến khi kiệt sức mà gục xuống. Bàn tay Kỳ đỡ Đại Triết Lâm dậy, hơi nóng như lửa cháy truyền từ người anh vào người cô làm cô cũng phải nhăn mặt.
" Nóng quá!"
Thở hổn hển nhìn Đại Triết Lâm nhắm mắt bên cạnh, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, mắt hơi nhắm chặt lại, Khiểu Nhĩ Kỳ nói nhỏ: " Xin lỗi cậu!"
Nhìn Đại Triết Lâm ngủ, Khiểu Nhĩ Kỳ chợt cảm giác một nguồn điện chạy khắp người. Có cảm giác quen thuộc, lại có lúc thấy lạ lẫm như người xa lạ. Tiếng chuông điện thoại khiến cô chợt sực tỉnh. Tay quờ nhanh tới điện thoại.
" Kỳ à?"
" Ba ạ?"
" Con biết mấy giờ rồi không?"
" Dạ? Ơ, mấy giờ rồi ba nhỉ?"
Khiểu Nhĩ Kỳ đưa mắt nhìn khắp phòng khách vẫn bất lực không tìm ra một cái đồng hồ nào.
" Kỳ!!! " Bố cô gầm . " Mười hai giờ đêm rồi! Sao con còn chưa về nhà hả?"
" Ơ, mười hai giờ đêm rồi cơ ạ?"
Bất giác cô liếc mắt về phía người đang nằm ngủ say trên sofa, đành cắn răng xin lỗi bố:
" Ba à, có lẽ đêm nay con ở công ty. "
" Tại sao?"
" Bởi vì bạn con ốm, con cũng phải trực ở bệnh viện, đến sáng thì về làm việc luôn."
Mẹ cô bên cạnh liền giật ngay điện thoại. " Kỳ à, bạn con ốm sao? Có nặng không?"
Nghe được giọng mẹ , cô mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ cười nhẹ:
" Giờ con đưa bạn đến bệnh viện đã. À mà mẹ này, người sốt cao thì nên ăn gì nhỉ? Có cần chống gì không?"
" Có chắc là sốt cao không? Nếu nặng hơn thì sao? Ừm được rồi cứ chống gió cho nó nhé, con mua cháo tía tô cho nó ăn là được. Ngoài ra , cứ đảm bảo nước cho cơ thể... Còn nữa...."
" Rồi con cảm ơn mẹ. Con chào mẹ. Chuyện buổi chiều con xin lỗi mẹ nhé!"
Được nghe con gái nói mấy câu đó, bà Kỳ cười tít mắt, sung sướng đáp: " Ân. Rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận. Bảo bối của mẹ!"
Đêm khuya yên bình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top