chap 3~4
Chương 3:
Mắt liếc đồng hồ trên tay không biết đã mấy ngàn lần . Khiểu Nhĩ Kỳ quả thực đã chờ tổng giám đốc của bọn họ lâu lắm rồi!!! ( chị yêu quế ơi, mới có 15 phút mà ... ==.==)
Lúc chờ đợi không biết cô đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần về sự xuất hiện của người đó . Nào là ...
Trường hợp 1 :
Cửa phòng tiếp khách bị đạp UỲNH!!!! một tiếng vang dội. Và một tên mặt hằm hằm sát khí tiếng vào. Rồi sau đó, hắn cường bạo chỉ thẳng tay vào mặt cô rống:
" Cô là ai???? Tại sao dám ức hiếp nhân viên của tôi???"
Nếu cái trường hợp này là sự thật thì còn dễ đoán, buổi sáng đã đối phó với một tên điên, buổi trưa thì là một cô gái sáng nắng chiều mưa, giờ đối phó thêm một tên vũ phu cũng chẳng tổn hại gì lắm cho cô !
Uất lắm thì cô mới nói:
- Xin lỗi !
Câu này nói ra rất dễ nhưng ... những người được nghe câu đó của cô chưa một ai có cuộc sống tốt lành!
Trường hợp 2:
Cửa phòng khách mở... Một chú mặc áo xanh có ngôi sao trên mũ thong dong bước vào . ( Ý chị là muốn nói chú cảnh sát á mọi người)
Sau đó......
- Mời cô theo tôi đến đồn công an !
Khiểu Nhĩ Kỳ cũng là người biết phải trái thiệt hơn. Tất nhiên " cung kính không bằng tuân lệnh"! Nhưng nếu thử phái ai đó đến bắt cô xem, cô không tin cha mình là tổng Boss của bọn họ lại không làm gì được khi con gái bị nạn. Bỉ ổi, thật là bỉ ổi! Nhưng chịu thôi, ai bảo bố cô lại là giám đốc đầu ngành cảnh sát cơ? Còn cái kẻ giấu mặt đi hại người đó ... ( hắc hắc) hắn sống không yên ổn đâu!!
Trường hợp 3:
Một tiếng đẩy gọn nhẹ vang lên. Người đó bước vào với phong thái ổn định mà có thể cảnh cáo bất kỳ ai dám khi dễ hắn.
Nhưng, cái trường hợp này, đời nào xảy ra cơ chứ, vì hắn đã để cô đợi 15 phút rồi, 15 phút là bằng chứng rõ nhất chứng tỏ hắn không phải là một người ôn nhu như trong tưởng tượng...!!!
========
Trợn tròn mắt lên, Khiểu Nhĩ Kỳ như không nhận ra chính mình nữa. Cái gì mà tưởng tượng. Sao cô lại có thời giờ đi làm mấy cái việc rỗi hơi đó chứ? Lại còn nghĩ ra tận ba trường hợp khác nhau!!! Được rồi, cô công nhận mình rất có khiếu sáng tạo nhưng mà chất xám để đặt vào cái việc vô bổ này thì đây là lần đầu tiên đó! Như có lý trí mách bảo cô là cái người cần đến đã đến, cửa phòng khách không nặng không nhẹ bị đẩy ra. Khoé miệng cô hơi giật giật.
Không phải một ông chú cảnh sát khu vực, cũng không phải là một tên vũ phu mồm chửi bới bước vào, mà là.... một thanh niên bước vào. Khuôn mặt có thể búng ra sữa. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc hơi hoe màu nắng. Nếu cho cô lùi lại một năm hồi mới 15 tuổi thì cô đảm bảo đó sẽ là hoàng tử trong mắt cô nhưng.... giờ cô đã 25, cái khuôn mặt trẻ con đang ở trước mắt cô đây .... mà đã làm tổng giám đốc N - sự việc này thật khó đỡ !!!
Đại Triết Lâm cười tươi khoe hàm răng trắng như ngọc , đôi mắt to tròn mở ra nhìn cô đầy phân biệt vai vế. Mồ hôi chảy trong lòng bàn tay đang nắm chặt của Khiểu Nhĩ Kỳ. Cái con người này ngoài sức tưởng tượng của cô rồi!!! Triết Lâm cúi xuống đưa tay ra bắt:
- Chào chị! - Âm thanh phát ra thanh thoát tựa giọng nói của một tên thanh niên mới ra trường.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Khiểu Nhĩ Kỳ run rẩy đưa tay ra nắm lấy bàn tay to của hắn. Cô ngước lên nhìn hắn. Không chỉ vì hắn cao hơn cô tận một cái đầu nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình yếu thế hơn người khác rất nhiều. Cực nhiều là đằng khác!
- Ừm. - Nhĩ Kỳ cười gượng rồi nhanh chóng thoát tay về như giật điện.
Nhìn thấy cô tránh tay mình như tránh lửa, Đại Triết Lâm bỗng cảm thấy thật thú vị. Trước lúc vào đây, anh đã tưởng mình sẽ phải đối mặt với ai đó ghê gớm lắm cơ: một người có tia nhìn viên đạn, miệng thét ra lửa. Ấy mà giờ , trước mặt anh chỉ còn là một cô gái bối rối.... Chậc, thật khó tin đây!
Khoé miệng Đại Triết Lâm còn mơ hồ một nụ cười, giọng cất lên hỏi vẫn rất êm tai: " Vậy 15 máy tính bị nhiễm W32.Sality.PE , trojan, và các loại virus siêu hình nữa bị chị phá thì chị sẽ đền bù gì đây?"
Khiểu Nhĩ Kỳ rất thông minh, ngửi ngay thấy mùi cảnh cáo trong câu hỏi ấy, lập tức thoát khỏi tâm trạng bối rối lúc trước, cô hướng hai mắt hắn hỏi lại : " 15 máy? Chỉ vậy à? Có phải là tôi đã ra tay quá nhẹ phải không?"
Biểu hiện thay đổi ấy của cô khiến một hàng mày thẳng của Đại Triết Lâm nhướng lên ngạc nhiên. Không dừng lại ở đó, Khiểu Nhĩ Kỳ vào thẳng chủ đề: " Vậy cậu muốn tôi đền bao nhiêu?"
" Ít nhất 1 000 USD . Nhiễm virus thì không có sao nhưng bốn phòng ban vì thế mà phải ngừng hoạt động trong 20 phút. Tức là bộ máy hoạt động của N bị đình trệ trong 20 phút. Chưa kể dữ liệu bị ứ đọng không thể sử dụng trong 20 phút..."
" Không vấn đề!" - Khiểu Nhĩ Kỳ nhanh chóng đồng ý. " Nhưng còn tổn thất về mặt tinh thần cho nhân viên công ty chúng tôi cũng đâu có nhỏ!"
Nụ cười bên môi của Đại Triết Lâm ngưng lại tức thì.
" Ồ? Tổn thất? Về mặt tinh thần? Phải đền bù? Tôi? "
Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào người khách trước mặt. Chưa có ai dám bắt chẹt được anh ở trên thương trường. Hôm nay không biết có phải là một ngoại lệ nho nhỏ?
Sắc mặt Khiểu Nhĩ Kỳ càng ngày càng khó đoán.
" Phải. Cậu không thấy việc thư ký của cậu từ chối thẳng thừng đã làm nhân viên tôi cảm thấy mất hoàn toàn lòng tự trọng sao? Quyền sống là quyền của con người, mưu cầu hạnh phúc cũng là quyền của con người. Vậy cớ sao thư ký của tôi không được đòi đền bù từ thư ký của anh? Chuyện đấy không đi hỏi cậu thì còn hỏi ai? Tính công bằng cho cậu : 2 000 USD !"
( Dạ Hương: Sếp ~~~ Sao sếp nỡ lòng nào dám bêu xấu hình tượng em yếu đuối như zị ??? HU Hu hu!!!!!)
" 2000 USD ? Gấp đôi 15 cái máy tính của tôi sao? "
Lời Nhĩ Kỳ phát ra ngày càng có uy lực : " Vậy cậu nghĩ máy tính có thể đem so sánh với con người sao?"
" Tôi đang so sánh giữa tiền với tiền."
Kỳ phẩy tay gạt luôn suy nghĩ của Đại Triết Lâm: " So sánh thì cuối cùng vẫn phải trả ! Khác chi mà cân với đo cho mệt nữa!"
Đại Triết Lâm phá lên cười, khuôn mặt tuấn tú sáng láng như đứa trẻ lại làm lòng Khiểu Nhĩ Kỳ kêu khổ lần nữa
" Chị không thấy là mình đang ép người quá đáng?"
" Ép??? " Mắt Nhĩ Kỳ đảo một vòng quanh người Đại Triết Lâm rồi bĩu môi " Người tôi béo lắm sao? Cậu nhìn người tôi thế này xem chừng đá cậu còn không đủ nữa là ép!"
Từ lúc trước đến giờ anh đều cảm thấy cô gái này âm trầm bí hiểm, giờ mới hiểu thế nào là câu : " Người ít nói mới là người nguy hiểm!". Xem ra hắn đã gặp một kỳ phùng thực sự rồi. Coi như đồng ý cái quyết định cãi ngang ngửa của cô gái ấy, anh hỏi:
" Vậy chị nghĩ sao về 1000 usd còn lại? "
" Tôi muốn cậu hợp tác với tôi! Coi như để trả nợ cho 1000 Usd cậu còn nợ tôi! "
" Hợp tác? Tôi không nghĩ vậy!"
Không cần biết cậu ta quan tâm hay không, có hứng thú hay không, Khiểu Nhĩ Kỳ đã định làm gì thì sẽ cố gắng đến cùng.
" Chắc cậu chưa nghe qua thông tin về sản phẩm tuyệt mật sắp xuất xưởng của tập đoàn PK! Tôi cần cậu phụ trách phần ý tưởng cho việc tiếp thị X!"
Lại dẫn vào đề tài công việc!! Đại Triết Lâm chán nản nhìn trần nhà rồi khoanh tay trước ngực hỏi :" Chị không nghĩ rằng nói cho tôi thông tin tuyệt mật đó sẽ bị lộ sao? Tổn thất rất nặng nề đó!". Dù gì thông tin về sản phẩm mới độc quyền mà bị lộ ra ngoài thì người bêu đầu đầu tiên là không khó đoán lắm!
Ánh mắt sắc nhọn kiên định, khoé môi nửa cười nửa không, Khiểu Nhĩ kỳ khảng khái trả lời: " Không sao! Vì tôi biết cuối cùng nhất định cậu cũng sẽ hợp tác với tôi!"
( xì tóp tạm thời nhé mọi người! Cho don giải thích tí tẹo: Tại sao chị Kỳ nhà ta biết thể nào anh Lâm cũng phải hợp tác với mình?
Chậc, bởi vì chị vừa mới nói một thông tin tuyệt mật của X. Anh ấy nghe tức là đã biết được bí mật khổng lồ của PK, nếu anh không chịu hợp tác với chị thì PK cũng sẽ đi ép anh ấy phải đền bù thiệt hại về X . Mà cái vốn lỗ ấy, hắc, nó phải là con số trên mây rồi !!!... Thế thì cách cuối cùng là.... - chắc mọi người đã đoán ra =))
Chậc, lòng anh đang suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy.Cô gái này chắc chắn đã gài bẫy anh! Khiểu Nhĩ Kỳ vẫn kiên nhẫn đứng chờ câu đồng ý của người thanh niên.
Một lúc sau.... Đại Triết Lâm tiến lại gần Khiểu Nhĩ Kỳ, giọng nói đột nhiên trầm hẳn: " Vậy sao? Được! Tôi cũng muốn thử xem chúng ta hợp tác thì làm được gì!"
Không hề lùi lại như Trịnh Hoà, Khiểu Nhĩ Kỳ chờ khi hắn lại gần thì bất ngờ đưa tay ra bắt: " Mong sẽ có dịp hợp tác tốt sau này! Tôi là Khiểu Nhĩ kỳ!"
Ngắm nghía bàn tay trắng nõn ấy chìa ra, Đại Triết Lâm cũng đưa tay ra bắt lại.
" Mong sau này hợp tác tốt! Tôi là Đại Triết Lâm!"
Ra khỏi tổng công ty N, Khiểu Nhĩ Kỳ tức giận rút điện thoại gọi đến một số cũ. Người bên kia vừa ấn nút trả lời thì một tràng âm trầm đã xông thẳng vào tai:
" Kiều Hạn Nhan !!!!! Hừ !!!! Cậu giỏi, giỏi lắm!! Biết mình sợ trẻ con liền sắp xếp cho mình đi gặp một tên mặt non choẹt có phải không??? Hại mình suýt nữa muốn bỏ chạy !! Cậu muốn chết không hả????????????"
Kiều Hạn Nhan xua tay cho người trước mặt mình đi ra ngoài rồi mới mỉm cười trả lời: " Mặt non choẹt? Tiểu thư , dù gì đó cũng từng là học trò của mình. Thực chất năm nay là Triết Lâm 23 rồi! "
" Cậu xem 23 với 20 tuổi trên mặt hắn có khác gì không?????"
" Bạn tôi ơi, dù gì cậu cũng đã thành công mời Lâm hợp tác rồi phải không? Đừng chối, mình biết chưa có việc gì là cậu chưa làm được! Vậy thì cớ sao lại lấy oán báo ân mình như vậy?"
" Hừm..." KHiểu Nhĩ Kỳ tắt cuộc gọi, mắt còn một mảng lửa chưa dập. Nhanh chóng chui vào xe trở về công ty. ( cứ tình hình này, chị Dạ Hương chắc sẽ là nạn nhân thứ hai chăng???)
***
Bước vào lại thấy Kiều Hạn Nhan mặt thoáng nét cười nhìn chằm chằm điện thoại, Hải Sinh đem thắc mắc hỏi thẳng: " Có chuyện gì mà vui vậy?"
" Ha ha, ta đã ghép đôi thành công cho hai đứa lập dị. Oa ha ha , nhìn này Hải Sinh , cô vui chảy nước mắt rồi, ô ô ...~~~"
Hải Sinh chỉ biết đưa mắt sợ hãi nhìn Kiều Hạn Nhan ôm điện thoại cọ cọ má lặp đi lặp lại bài ca hạnh phúc. Hic, nổi da gà rồi.... Có ai chỉ cho cậu thấy Kiều Hạn Nhan giống cô giáo mỹ thuật ở chỗ nào không trời????
****
Trong khi đó , tại tổng công ty N<<<
-Tổng! Ngài định hợp tác với tập đoàn M thật sao?
Đưa mắt nhìn Trịnh Hoà, Đại Triết Lâm sửa lại: " Là hợp tác với Khiểu tổng ban!"
Trịnh Hoà đắn đo mãi rồi mới nói: " Nhưng vẫn là có liên kết với tập đoàn M . Ngài đã từng bảo...."
" Trịnh Hoà !! " - Đại Triết Lâm bóp trán gọi.
" Dạ?"
" Việc đi " du lịch" thế nào rồi?"
Trịnh Hoà lập tức hiểu ra cái cụm từ " du lịch" : " Tuần sau tôi đi."
" Ừm. Mong rằng sau khi trở về không gây nên sóng gió gì !"
----------Mong là vậy-----------
Chương 4:
( À mà mọi người cho don chú thích là cái văn án ở trang đầu không có liên quan chi hết tới nội dung truyện đâu nhá. Chỉ là nhất thời cao hứng chém ró của don thôi. Các phần sau thì don làm việc nghiêm túc hết rồi nha. Cảm ơn vì đã đọc :)) )
Ngước lên nhìn xuống cái đồng hồ . Cái kim giây mảnh khảnh cứ nhẹ tênh đè lên từng con số , đem vứt từng khắc từng giờ vào thùng rác. Lại ngước lên nhìn xuống lần nữa, rồi cúi đầu . Dạ Hương nắn nắn từng ngón tay , rồi lại chờ đợi.
Cuối cùng !!!!
Một tiếng cạch cửa thần thánh vang lên. Khiểu Nhĩ Kỳ bước ra khỏi phòng làm việc. Đồng thời ca làm việc của Dạ Hương cũng kết thúc tại đó. Nhìn tổng ban mình mặt vẫn y sì một màu chất nổ, Dạ Hương bỗng cảm thấy thật sợ hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Từ lúc trở về công ty, Khiểu Nhĩ Kỳ đã lao đầu vào phòng , làm viêc hùng hục từ trưa đến giờ. Kết quả, người phải chạy theo hành xác cùng tổng ban không ai khác ngoài Dạ Hương. Xem chừng người đã khiến cho sếp cô nguy hiểm thế này chắc chắn là một người rất khủng bố!!
" Cô về làm cho tôi ngay một bản thống kê, so sánh giữa các dòng sản phẩm cũ với X. Mai chúng ta bắt đầu dự án PR cho X!"
" Dạ!"
Phân phó xong cho Dạ Hương, Khiểu Nhĩ Kỳ mặt âm trầm ra khỏi công ty trở về nhà.
Tối rồi. Đèn đường đã được thắp lên từ lâu . Trên con đường cao lộ, chiếc Volkswagen phóng đi , để lại một tia chớp sáng bóng trong mắt người đi đường.
Khiểu Nhĩ Kỳ về đến nhà thì cũng là 11 h đêm. Ngôi nhà ba tầng xinh xắn, hoàn toàn khác với tưởng tượng của mọi người về căn nhà của một tổng ban hàng tháng ăn tiền triệu đô la. Tháo giày bước vào nhà, có chút ngạc nhiên nhưng khuôn mặt nhanh chóng lấy lại sắc thái ổn định hàng ngày, Khiểu Nhĩ Kỳ bình thản đi đến chỗ đặt bàn khách.
"Nhĩ Kỳ!"
" Mẹ!" - Kỳ mệt mỏi chọn luôn cái ghế đối diện mẹ ngồi thả lưng.
" Con đó. Sao giờ này mới về nhà, nếu việc quá nặng để mẹ bảo với Tiêu tổng cho giảm bớt là được."
Mẹ cô thế đó. Hơi một tí động tới công việc là Tiêu tổng thế này, Tiêu tổng thế nọ, luôn luôn đòi Boss cô phải giảm công việc cho cô. Nói chung, bà vẫn còn rất nặng tinh thần phong kiến: Luôn cho con gái là phận yếu. Suốt ngày nhìn con đi ra ngoài làm mấy công việc mà đàn ông hay làm thực đau lòng rất nhiều. Đừng tưởng không phải. Có lần bà còn nghĩ rằng nếu cứ để con gái lấn chiếm hết sang mấy công việc của đàn ông thì đất nước này cũng phải có đến 5 người mất việc vì cô!
( Bó tay mẹ chị Kỳ!!)
" Mẹ! Sao mẹ còn chưa đi ngủ?" - Kỷ thực chẳng đã muốn cùng bà giao tiếp về công việc của cô, nói từ hành xác còn là nhẹ!
Ngẫu hứng nhớ ra chủ đề chính, mặt bà rạng ngời nét cười:
" Kỳ !"
Giọng gọi ngọt ngào ấy lập tức kéo tinh thần đang chão xuống của Khiểu Nhĩ Kỳ tỉnh táo trở về. Da gà nổi hết rồi , ô ô ~~~
" Mẹ có chuyện gì?"
" Hải Sinh về nước rồi! "
Hai chữ đó như đánh thẳng vào tai cô, thảng thốt , Khiểu Nhĩ Kỳ nhảy dựng lên:
" Sao ? Sao cơ ạ??? Mẹ vừa nói gì?"
Thấy con mình có phản ứng mạnh như vậy ,cho thế là tốt, bà Kỳ nhân từ gật đầu cho con gái yên lòng. Đâu có ai nhìn thấy trái tim của Khiểu Nhĩ Kỳ đang gào thét đầy đau đớn. Có ai biết cô hận nhất là ai không? Có ai hiểu người cô ghét nhất là ai không? Đó là..... trẻ con !!!!!! Mà cái tên nhóc Hải Sinh ấy lại là một tên tiểu quỷ thật sự... Không phải hắn đáng ra nên vi vu bên đất Mỹ đó sao? Vì gì mà lại trở về???? A... a... a.... Cô muốn bóp cổ hắn !!!!
( don cười đầy hào sảng: Mọi người, nhớ kỹ điểm yếu của tiểu khủng bố Khiểu Nhĩ Kỳ nhé. Oa ha ha >.<)
" Mai con dẫn nó đi chơi nhé Kỳ!"
" Mẹ! Không! Never!!! " Kỳ tức mình chỉ chờ có phọt lửa ra khỏi miệng. " Mai con còn công việc rất quan trọng!"
" Mẹ bảo Tiêu tổng cho con nghỉ cả ngày mai rồi. Yên tâm là mẹ đề nghị chú Tiêu cho nghỉ có lương! Dạo này con cũng làm việc ghê quá. Nghỉ đi là vừa !"
Nhìn mặt mẹ mình cười cười rất chi là thiên sứ.... Khiểu Nhĩ Kỳ chỉ biết tim mình hoá đá, rơi nhẹ xuống đất và ..... vỡ tan!!!!!
Ồ, cô biết chứ. Mẹ mình thực chất là lãnh chúa của địa ngục. Nhà này còn ai thâm hiểm hơn mẹ cô chứ? Thôi rồi, ngày mới của cô còn chưa bắt đầu đã sớm bị vạch một nét đỏ lừ u ám ~~~ ...... ( đúng quá, không thì làm sao mà đẻ được Khiểu Nhĩ Kỳ khó lường như chị ? >0<)
***
Một ngày mới.... Chim chóc líu lo... Muôn ngàn hạt nắng toả sáng ấm áp. Một ngày lao động bắt đầu!
Và.... Khiểu Nhĩ Kỳ nằm ngoài vòng quay ấy!
- Kỳ dậy đi thôi!!!! Hải Sinh nó đang đợi con ở dưới cửa nhà kìa!
Khiểu Nhĩ Kỳ trùm chăn lên đầu. Nước mắt trong lòng chảy rào rào như mưa mùa hạ. Không, cô không muốn đi gặp tên tiểu quỷ đó. Thà bắt cô chết đi còn thanh thản hơn!
Kéo con gái dậy không được, bà Kỳ bất lực nhìn con gái cố sống cố chết vẫn bám kiên trì trên giường không chịu dậy đành lui ra ngoài. Ít phút sao, trong phòng Khiểu Nhĩ Kỳ vang lên một giọng nói:
" Chị Kỳ!"
Kỳ lật chăn, mắt lườm kinh hoàng tên kia:
" Hải Sinh!! Tên oắt con chết tiệt này!!! Ai cho cậu vào phòng tôi??????? Xéo mau !!!"
Trước mắt cô là một chàng trai cao mét 8, khuôn mặt láng mịn, đôi mắt sâu và nụ cười đậm chất... tween! AAA, cô đi chết đây!!! Sao tên đó vẫn giống trẻ con đến vậy???? Hắn, chính hắn là Hải Sinh, là tên Hải Sinh đi sang Mỹ trong 3 năm . Hắn đã trở về! Hắn làm cô nổi giận rồi đó, sao hắn dám ban ngày ban mặt vào phòng của con gái hả?
" Mẹ chị bảo em kéo chị dậy. Giờ em đếm đến 3 nếu chị không dậy, đứng trách em không trèo lên giường kéo chị xuống." - Hải Sinh cười nguy hiểm cảnh cáo Nhĩ Kỳ.
Liếc thấy quần áo mình lộc xộc chẳng ra làm sao, Kỳ cắn răng cố nuốt lòng tự trọng xuống rồi chạy vù vào phòng tắm . Hải Sinh vừa đếm đến số 3 thì thân ảnh của cô gái ấy đã vù vù chạy đi. Vuốt cằm, anh cười ra chiều thú vị nghĩ thầm : " Chậc. Chị Kỳ vẫn đáng yêu như cũ ! Thật tuyệt! "
Khiểu Nhĩ Kỳ bước xuống nhà trong trang phục thường ngày, mắt vẫn để thái độ xem chừng với cả mẹ cô và tên oắt kia.
" Chị Kỳ! "
Nghe thấy cái giọng đó, Kỳ bất giác dừng bước. Mồ hôi chảy trọn lòng bàn tay. Một điều chắc chắc.... Hôm nay .... sẽ rất... khó sống...!
Bà Kỳ nhìn lại con gái mình đứng cạnh Hải Sinh, lòng âm thầm cộng điểm cho Hải Sinh. Hai đứa rất đẹp đôi nha! Liếc mắt Khiểu Nhĩ Kỳ cũng nhận ra mẹ mình đang âm thầm tính kế xấu liền nhắc:
" Mẹ. Con đi đây!"
" Chào chào bác!" - Hải Sinh cười toe. Khuôn mặt điển trai lại khiến bà Kỳ tăng thêm điểm cộng.
" Ừm. Hai đứa đi vui vẻ nhé. Không cần về sớm!!"
Giật mình quay lại, Khiểu Nhĩ Kỳ nhìn mẹ, giọng nghiến lại: " Mẹ...! Con .... sẽ về sớm!!! Mẹ... khỏi lo!"
Khiểu Nhĩ Kỳ đã 25 nhưng đi song hành với Hải Sinh vẫn thấy rõ cô thấp hơn hắn một chút. Vì Khiểu Nhĩ Kỳ mới có mét 75 mà Hải Sinh thì đã 1m 8.
" Muốn đi đâu?" - Kỳ hỏi.
" Ưm. Đi ăn sáng đi đã!"
Không để người đằng sau phản ứng, Hải Sinh nắm tay Khiểu Nhĩ Kỳ đi nhanh. Bụng cậu cũng sôi rồi, thèm phở Hà Nội quá.....
Bị hắn kéo hết từ chỗ này đến chỗ khác trong một buổi sáng , giới hạn chịu đựng của Kỳ cũng sắp cạn kiệt. Mặt càng âm trầm nguy hiểm hơn.
Đến tầm 10h, chuông điện thoại của Kỳ kêu. Là một số lạ. Khiểu Nhĩ Kỳ nhấc máy:
" A lô?"
Đầu dây bên kia, Đại Triết Lâm cười cười hỏi Nhĩ Kỳ: " Cô đang ở đâu vậy? Có nhớ sáng nay là bắt đầu dự án PR cho X không? Đứng bảo cô giao toàn bộ công việc nặng nề này cho tôi nhé!"
Giật mình, Khiểu Nhĩ Kỳ chột dạ, lòng khát khao trở về làm việc bị dìm nén lại bung trào. Liếc mắt thấy Hải Sinh cũng đang nhìn mình nghe điện, Khiểu Nhĩ Kỳ bên khoé môi ẩn hiện nụ cười khoái trá: " Tôi quên mất. Anh chờ ở công ty tôi. Khoảng nửa tiếng nữa tôi trở về!"
" Được!" Đại Triết Lâm nhanh chóng đồng ý.
Nhét điện thoại vào túi, Khiểu Nhĩ Kỳ bảo Hải Sinh: " Tiếc thật . Tôi bận!" rồi cười giả lả.
Mắt Hải Sinh hướng Khiểu Nhĩ Kỳ một ánh nhìn chăm chăm, đôi mắt sâu đó bỗng khiến Kỳ âm thầm đau lòng nhủ thầm : " Cô ghét., cực ghét cái đôi mắt trong sáng như mặt hồ này của hắn! Sợ quá, hic"
" Ừm. Nếu chị bận..."
KHiểu Nhĩ Kỳ như được giải thoát, thoải mái hết gân cốt . " Vậy tôi đi đây! "
Vẫy tay chào Khiểu Nhĩ Kỳ, bên khoé miệng Hải Sinh vẫn một nụ cười như thiên thần.
*****
Trong lúc chờ Khiểu Nhĩ Kỳ , Đại Triết Lâm nảy ra một ý. Anh liền ngang nhiên hỏi Dạ Hương: " Tổng ban cô có điểm yếu nào không?"
" Ơ .. Việc này...!" - Dạ Hương bối rối nhìn mà như nhìn trộm Đại Triết Lâm. Không ngờ tổng giám đốc của N lại cuốn hút đến vậy!
Nhìn ra điểm khó khăn của vị thư ký, anh lại tiếp tục nhìn chăm chú Dạ Hương. Về điểm này khiến cho mặt Dạ Hương nhanh chóng đỏ ửng lên.
" Có ạ.... Đó là.... ừm... Tổng ban rất sợ trẻ con!"
" Sợ trẻ con?"
Nghe được đáp án, Đại Triết Lâm như lí giải cho thái độ nửa vời của Khiểu Nhĩ Kỳ hôm qua. Một con người quá âm trầm nguy hiểm như tổng ban đây lại sợ trẻ con ư? Chà, thông tin đắt giá đây! Cười đắc ý!~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top