Chương 3: Người ấy trở về

Đôi đồng tử của cô chợt giãn rộng, Nhi bối rối không biết trả lời thế nào cho phải. Nếu tớ nói Có nghĩa là tớ dối lòng, nếu tớ bảo Không, tức là làm cậu đau đớn. Kết, rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm sao? Nước mắt... tiếp tục lăn dài...

Cô cúi gằm mặt xuống.

- Tử Nhi! Nhìn anh! Trả lời anh! Là anh thì sao? Là anh không được sao?

Nam Tuyền rối bời trong những dòng cảm xúc, anh không còn kiểm soát được hành động của mình nữa.

- Không!

Một thanh âm lãnh khốc đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí. Nhi vội vàng nhìn về phía giọng nói quen thuộc kia phát ra, vỡ òa trong nước mắt:

- Hàn Y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đứng trước mặt Nam Tuyền bây giờ là một người con gái ăn mặc rất sang trọng mà cũng rất tomboy. Đôi mắt đen mới vừa nãy còn lạnh đến thấu xương mà bây giờ hiền dịu ấm áp như mặt trời. Hàn Y ôm lấy thân hình bé nhỏ, vỗ về:

- Chị, em về rồi.... Hàn Y của chị đã về rồi...

Bọn trẻ nhanh chóng kết thúc công việc rồi tụ tập vào trong bếp. Cô Mỹ hứa hẹn sẽ đón Hàn Y trở về bằng một bữa thịnh soạn nhất. Vụ việc xảy ra giữa Nam Tuyền và Tử Nhi nhanh chóng chìm vào quên lãng, ai nấy đều háo hức. Duy chỉ có anh là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy thật hoang mang.

Thực ra, 12 năm trước đây người chị ba được nhận nuôi cùng với anh cả Lâm Vũ Hàn Thiên không ai khác chính là Tuyết Hàn Y. Nay người chị ấy đã đổi họ, là em gái của Hàn Thiên, tên là Lâm Vũ Hàn Y. Trước kia Y rất khó gần gũi với mọi người vì cú sốc tâm lí gia đình, nhờ có Xử nên cô bé mới có thể vực dậy, sống chan hòa với thế giới.

Vì vậy nên đối với Hàn Y, Tử Nhi là một người quan trọng. Phải, vô cùng quan trọng!

~0~0~0~0~

Bữa cơm gia đình:

- Y nhi, con nên ăn nhiều một chút. Gầy quá rồi

Cô Mỹ nhắc nhở, không quên gắp thêm thức ăn cho Hàn Y. Đứa trẻ này, đã 12 năm rồi mà vẫn giữ mãi cái vẻ mặt lạnh lẽo như thế, thật làm người khác lo lắng không nguôi mà.

- Cám ơn cô!

Cô nhóc đáp gọn lỏn, từ tốn mà ăn tiếp, thi thoảng đôi lúc lại hướng ánh mắt về phía Nam Tuyền - kẻ không biết tự lượng sức, dám đi quyến rũ chị hai yêu quý của cô.

- Hàn Y... Em... Em có biết....

Đang ăn cơm, Tử Nhi bỗng ngượng ngùng mở lời. Cho dù câu nói có hơi bỏ lửng nhưng cũng đủ để đối phương hiểu ra hàm ý. Đã 12 năm trôi qua, nếu có hỏi bất kì ai về người mà chị hai quan tâm nhất, nhất định là chỉ có một mình anh tiểu Thiên mà thôi.

- Anh tiểu Thiên rất khỏe! Có điều...

Hàn Y ngập ngừng, liếc nhìn Tử Nhi vài giây, cô thở dài, nói tiếp nhưng giọng trầm xuống hẳn:

- ... Lần này anh ấy không về cùng em...

- Vậy à?

Nhi buột miệng, môi hơi gượng cười, nét buồn lộ rõ trên gương mặt bé nhỏ. Anh vẫn chưa về, 12 năm, hơn nghìn ngày mai đã trôi qua lặng lẽ, anh vẫn chưa về...

- Chị ngốc!!!

Tiểu Y buông đũa, dịu dàng xoa đầu cô, tiếp lời:

- Xin chị, hãy chờ anh ấy thêm một chút...

Sau đó, bầu không khí rộn rang trở lại nhưng vẫn còn rất gượng gạo. Bữa ăn kết thúc, kẻ cười người nói vui vẻ với nhau, duy chỉ có một người con trai, lang thang cô độc trong khu vườn sau nhà, ánh mắt anh đượm buồn vẻ hoàng hôn xế chiều.

Cô quá đẹp, đẹp như một thiên thần, đẹp tới mức một kẻ như anh không có quyền được chạm tới, không có quyền được mơ mộng. Nhưng anh biết, rằng nếu người con trai kia vẫn không trở về, anh nhất định... sẽ giành lấy cô...

Lý Nam Tuyền, anh tự tin rằng mình sẽ cho cô hạnh phúc. Nhưng anh có chắc rằng trái tim cô mãi mãi thuộc về anh??? Kẻ ngốc kia, sao anh thật ngốc nghếch?

Trời cao không nhỏ lệ, vì có lẽ mối tình của anh bi ai tới nỗi lệ cũng chảy ngược vào trong. Còn gì đau hơn khi yêu một người, nhưng bất chợt nhận ra mình chỉ là kẻ thứ ba?

- Anh tên Nam Tuyền?

Thanh âm lãnh khốc có chút quen thuộc vang lên... là Hàn Y...

Nam Tuyền không nhanh không chậm quay người lại, lạnh lùng đối mặt.

- Phải!

Hàn Y không nói gì thêm, chăm chú quan sát ngoại hình của người con trai trước mặt. Cũng không đến nỗi tệ lắm: body chuẩn, mặt anh tuấn, nhưng có lẽ vẫn chưa thể sánh được với anh tiểu Thiên.

- Cô nhìn gì vậy?

- Quên chị hai đi!

Vẫn vậy, vẫn là một lời nói đột ngột, ngắn gọn vang lên từ tốn, nhẹ nhàng đến phát bực. Cô đang thương lượng? Không, sai rồi, là ép buộc!

Dáng vẻ cao ngạo đột nhiên mất đi khí thế thường ngày. Gương mặt anh tú ngước lên, bất giác nở một nụ cười đắng:

- Chờ đi...

Anh đáp lại, có chút bất lực.

- Đến khi?

- Đến... khi trái tim tôi quay trở về...

Hơi thở của anh có chút gấp gáp, có chút khó nhọc. Trái tim này, từ lâu đã không còn là sở hữu của anh.

Hàn Y không nói gì, gương mặt lạnh băng của cô bỗng dịu lại. Con người này, đã quá yêu chị hai rồi. Tâm cô bỗng rung động nhẹ. Anh ta – cái anh chàng đang cố ra vẻ dũng cảm trước mặt cô thật quá ngốc nghếch, nhưng cũng thật quá đáng thương.

- Được, tôi chờ anh!

Tiểu Y tiếp lời, sau đó xoay người vội vàng bước đi, để lại sau lưng cô một cái nhìn ngơ ngác. Bóng lưng người con gái khuất dần sau những tán cây nhuộm một màu nắng – cái dáng vẻ bí ẩn, kiêu kì đang từng chút một kéo tim ai lại gần.

Anh tiểu Thiên, việc anh dặn em đã làm... giờ chỉ còn phụ thuộc vào anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: