Chương 2: Là anh... không được sao?

Sáng sớm, vẫn là những tia nắng nhẹ bao quanh thân hình bé nhỏ nơi gần biển. Vẫn là cô gái ấy, ngồi ở chỗ cũ, đưa đôi mắt về phía xa xăm không có điểm dừng.

- Chị Tử Nhi...

Có tiếng gọi uể oải mà tha thiết vang lên. Tử Nhi quay người về phía sau, cảm giác trong lòng chợt ấm lên khi thấy thân hình bé nhỏ kia tay dụi mắt, miệng ngáp dài đang lê từng bước nặng nhọc đi tới.

- Tử Hào, sao hôm nay dậy sớm vậy?

Cô buông lời nói dịu nhẹ, đồng thời đưa tay lên đón cậu nhóc kia vào lòng, vỗ về. Tử Hào dùng bàn tay nhỏ bé của mình chạm nhẹ lên da mặt trắng nõn của chị, từng giọt nước mắt khẽ rơi mà không rõ nguyên nhân vì sao.

- Chị, Hào Hào sẽ bảo vệ chị!

Em hiểu hết, mọi nỗi buồn mà chị phải trải qua. Tiểu Hào từ lâu đã không còn nhỏ nữa, đã 9 tuổi rồi! Tuy em chưa bao giờ gặp anh cả nhưng em đủ thông minh để biết anh ấy quan trọng với chị biết nhường nào.

Em không cách nào làm nụ cười luôn nở trên môi chị. Nhưng Hào Hào biết... chị là tất cả của Hào Hào, cố lên chị, Hào Hào sẽ bảo vệ chị, được không...???

- Sao vậy, Hào Hào, có chuyện gì sao?

Thấy sinh linh nhỏ trong lòng mình như vậy, Tử Nhi tỏ ra lo lắng vô cùng.

- Chị Nhi, Hào Hào có 1 nguyện vọng.

Tử nhi sững người, chưa bao giờ Hào Hào gọi thẳng tên cô như vậy hết, suốt ngày gọi Tử Nhi, Tử Nhi bắt chiếc cô Mỹ hoài. Vậy mà hôm nay...

- Nói!

- Chị, chị đừng ra biển nữa nhé!

Đoàng

Một nhát đạn ghim thẳng vào con tim yếu ớt của ai. Tại sao... em lại đưa ra một nguyện vọng khó thực hiện đến vậy? Nơi đây, là thứ hoài niệm đẹp duy nhất của chị và Han Thiên. Làm sao có thể...???

Từng dòng nước mắt khẽ tuôn rơi, chảy dài thành 2 vệt trên phiến má hồng hồng của người thiếu nữ 17 tuổi. Cô ôm chặt cậu nhóc trong lòng, thân hình nhỏ như đang run rẩy...

Tại sao cô lại khóc? Không biết nữa... có lẽ... bao cảm xúc dồn nén lâu nay chợt vỡ ra... khiến cho cô không sao khống chế được.

Tử Hào dường như nhận ra mình đã sai, luống cuống, vụng về lau nước mắt cho chị, lấy lời hăm dọa mà khuyên:

- Chị, chị không được khóc! Hào Hào không nói nữa, Hào Hào biết sai rồi! Chị, chị mà khóc là Hào Hào sẽ khóc theo đó!

Nghe vậy, Tử Nhi khẽ gạt nước mắt gượng cười:

- Hào Hào ngoan, là con trai thì không được khóc.

Đột ngột, một đóa hồng thắm được đưa tới trước mặt Tử Nhi và Tử Hào, giọng nói quen thuộc pha chút sến súa tràn tới:

- Sao vậy, công chúa? Hôm nay em lại có phiền muộn gì sao?

Cả hai cùng ngước mặt lên, đồng thanh:

- Nam Tuyền!

- Anh rể!

Anh cười nhẹ, đặt bó hồng to lớn đếm sơ cũng hơn 50 bông lên cánh tay phải của Nhi, sau đó thì hai tay mau lẹ đón Tử Hào nhấc bổng lên, trách nhẹ:

- Tiểu Hào, em lại mập lên rồi!!!

Mặt của chú nhóc trong phút chốc đỏ bừng. Hôm qua anh cũng bảo em mập, hôm nay cũng bảo em mập. Có là thánh cũng không mập nhanh được như thế đâu.

- Lý Nam Tuyền! Hào Hào cắt đứt quan hệ với anh. Cắt không cho anh làm anh rể của Hào Hào nữa!!!!

Tử Hào tức giận phồng má dỗi, hùng hồn tuyên bố.

Nam Tuyền đưa tay lên véo mũi nhỏ xinh của cậu nhóc, hết lời dỗ dành:

- Rồi rồi, anh xin lỗi. Hào Hào nhỏ nhắn, xinh xắn như voi con ở vườn bách thú được chưa?

Trong lúc hai người kia đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ thì Tử Nhi lại chăm chú nhìn vào những đóa hồng trước mặt mà đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Tuyền, cậu có biết ý nghĩa của nữ chúa các loài hoa là gì không? Là một tình yêu được phủ lên bởi một vẻ đẹp mỹ lệ bên ngoài nhưng bên trong lại nấp sẵn những cái gai không ai nghĩ tới. Xin lỗi, Tuyền, có lẽ chúng ta chỉ có thể... dừng lại ở bạn bè thôi"

- Sao vậy, Tử Nhi, có tâm sự gì sao?

Sau khi dỗ ngọt, tống cổ được "con kì đà" Hào Hào, Nam Tuyền lập tức dồn hết quan tâm vào người con gái nọ.

- Không có gì, chỉ là hơi mệt.

Tử Nhi trả lời, nở một nụ cười nhẹ.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thả mình theo gió lạnh sớm mai. Trái tim người con gái này... thực khó nắm bắt. Anh đã làm tới như vậy mà cô vẫn không hiểu được cảm xúc của anh sao?

- Cậu thích hoa hồng không?

Nhi có chút đơ người. Vài giây sau, giọng nói ai vang lên nhẹ như gió thoảng nhưng sắc như dao găm.

- Xin lỗi...

Một lời từ chối ngắn gọn, ngập ngừng nhưng đủ để bộc lộ hết cảm xúc của người con gái kia lúc bấy giờ.

Nam Tuyền bị 1 thứ cảm xúc không tên dấy lên trong lòng. Thật khó chịu... Thật đau đớn... Tim như nát vụn.

Kế đó, là một bầu không khí chỉ có gió xào xạc thổi: ngột ngạt, âm u. Người con gái ấy vẫn như thế, vẫn ngồi bó gối mơ màng nhìn về phía bầu trời, đôi mắt kia trong veo không gợn sóng... nhưng lại quá vô hồn. Người con trai nhìn cánh hồng theo gió trầm ngâm, cảm thấy vô vọng.

Mặt trời hoàn toàn ló rạng. Như thường lệ, đã đến giờ Tử Nhi trở về ngôi nhà Tình Thương. Cô cùng Nam Tuyền về nhà trong bầu khí quyển ngột ngạt.

- Tử Nhi về rồi à?

Vừa bước vào, hình ảnh của cô Mỹ đang dọn dẹp đã đập ngay vào mắt Nhi. Cô nhanh chóng đặt có hoa lên bàn rồi vào trong thay tạp dề.

- Cô, để con giúp cô!

- Chị, tụi em cũng giúp!!!!

Lũ nhỏ chạy tới vây quanh cô, ríu rít đề nghị.

- Được, vậy tiểu Hân dọn bàn, tiểu Lộ lau kính, Hào Hào quét sân nha!

- Dạ!!!!!!!!!!!!

Cả bọn đồng thanh, cùng bắt tay vào làm việc. Nam Tuyền khẽ cười, cô vẫn luôn năng động như vậy, vui tươi như vậy, nụ cười vẫn đẹp như vậy, làm sao anh bỏ cô được đây? Nghĩ rồi, anh đi tới phía bàn, cầm bó hồng lên mang đi cắm vào lọ.

Niềm vui, tràn ngập ngôi nhà Tình Thương.

- Ouch!

Nam Tuyền khẽ kêu lên một tiếng, anh bất cẩn bị gai hồng đâm trúng.

- Ngốc, lại đây!

Tử Nhi chau mày, để gọn cái chổi vào góc nhà rồi kéo tên ngốc vào bếp. Tay cô rất mềm... rất ấm... tim ai chợt run.

Mở tủ thuốc, lấy bông băng và thuốc sát trùng, Nhi không để ý có 1 đôi mắt đang nhìn cô rất chăm chú, rất dịu dàng.

- Chỉ là một vết thương nhỏ...

Anh ngập ngừng lên tiếng khi thấy cô rất chuyên chú chữa thương cho mình.

- Đó là lí do tớ không thích hoa hồng...

- Huh?

- Nó sẽ làm nhiều người bị thương, trong đó có cả người thân của tớ.

Cô nhẹ nhàng giải thích, đồng thời tiếp tục công việc của mình. Nam Tuyền đơ người vài giây. A.. có lẽ anh không kiềm chế được nữa rồi...

Bàn tay ai nâng cằm cô dịu dàng, đôi mắt ngọc nhìn cô say đắm. Kế đó, đôi môi lạ phủ xuống môi cô, rất ngọt ngào xâm chiếm cánh môi anh đào bé nhỏ. Giờ phút này, tất cả cảm xúc đều được giãi bày...

- Bốp!!!

Tay cô không tự chủ văng mạnh vào mặt anh, hằn nguyên 5 ngón tay trông thật xót. Anh không trách cứ gì, quay ra nhìn thấy mắt cô rưng rưng lệ, tim ai quặn đau. Giọng nói ấy vang lên như ẩn chứa bao cảm xúc:

- Tử Nhi, là anh không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: