Chương 1: Lại thêm một ngày mai

Quá khứ liệu vĩnh viễn chỉ là quá khứ? Lời nói năm ấy, liệu vĩnh viễn chỉ là lời nói suông?

- Đừng đi, xin anh...

Giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên có chút đau buồn.

Cậu bé kia đột ngột ngưng lại... có chút không nỡ. Bất giác, cậu quay người, chạy thật nhanh về phía thiên thần nhỏ, ôm chặt cô vào lòng.

- Tử Nhi, chờ anh! Ngày mai... anh sẽ về...

Cô bé nhỏ ngưng khóc nhìn bóng dáng người đó xa dần... xa dần khỏi tầm mắt. Ngày mai, đến khi nào mới là ngày mai?????

~0~0~0~0~

Sáng sớm, màu của nắng dịu bao trùm lên vạn vật, mặt trời bắt đầu ló rạng. Phía đằng xa, nơi sát biển phủ đầy cát, một cô gái ngồi đó, hai tay vòng qua hai đầu gối, nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi... Một ngày mới lại đến.

"Hàn Thiên... ngày mai của anh... rốt cuộc là ngày nào???"

Hôm nay là tròn 12 năm anh đi, anh có còn nhớ Tử Nhi không? Hàn Thiên, Tử Nhi thật sự rất nhớ anh.

- Chị Tử Nhi, chị Tử Nhi!

Có tiếng gọi nhốn nháo thân mật, là lũ trẻ ở ngôi nhà Tình Thương. Chúng đã quá quen thuộc với việc chị hai của chúng vào mỗi buổi sáng đều ra ngắm cảnh biển.

- Tử Hào, Tiểu Hân, Tiểu Phong, các em ra đây làm gì?

Nhi gắt. Thiệt tình, lũ trẻ này thật khó bảo.

- Anh rể tới!!!

Cả bọn đồng thanh, rồi nhìn chị hai của chúng với cặp mắt sáng long lanh. Doãn Tử Nhi - cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của chúng rồi, lũ trẻ đáng yêu của ngôi nhà Tình Thương.

Tử Hào nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo chị về, chỉ mong sao chị có thể gặp được anh rể. Anh thường cho chúng quà, cũng rất tốt với chúng.

- Tử Nhi!!!!!!!!!

Vừa bước chân vào tới cánh cửa ngôi nhà Tình Thương, một chàng trai đã nhanh chóng gọi tên cô thân mật rồi lao tới ôm chặt lấy cô làm cô không kịp phản ứng.

Cô Mỹ (bà lão trông coi nơi đây) khi nhìn thấy sự việc này thì cũng chỉ tủm tỉm cười. Lũ trẻ đứa xấu hổ quay mặt đi, đứa thì chỉ trỏ không nói nên lời. Anh rể, chị hai... hai người thật có quan hệ tốt nha.

- Nam Tuyền! Cậu coi bọn nhỏ đang nhìn kìa, buông tớ ra!!!

Sau vài phút đơ đơ, Nhi lấy lại bình tĩnh, đỏ ửng mặt mày bắt đầu lên tiếng kháng cự.

- A... xin lỗi...

Chàng trai giật mình buông tay, nhận ra mình hơi thái quá.

Bầu không khí ngượng ngập bao trùm cả căn nhà nhỏ làm ai trong lũ trẻ cũng phải nín cười. Duy chỉ có một đứa là không: đứa trẻ nhỏ nhất, cũng là nghịch ngợm nhất: Tử Hào.

- Haha, anh rể... chị hai... không phải xấu hổ!!!!!!!

Đến lúc này thì mọi người kể cả cô Mỹ đều bật cười thành tiếng. Đầu Tử Nhi bốc khói ngùn ngụt, chỉ hận không thể đem luộc thằng nhóc kia lên ngay tức khắc.

Nam Tuyền ngượng nghịu cười trừ, nhìn Tử Nhi mà mặt như cà chua chín. Tâm ý của anh... 10 năm nay cô vẫn chưa hiểu sao?

Kế đó, cô Mỹ kêu mọi người cùng vào ăn cơm để giải tỏa căng thẳng. Ngôi nhà Tình Thương là một trại trẻ mồ côi... vốn đã rất hạnh phúc. 12 năm trước, một gia đình giàu có đã nhận lại được 2 đứa con thất lạc của họ, một trong số đó là anh cả nơi đây: Lâm Vũ Hàn Thiên.

Hai năm sau đó, ngôi nhà Tình thương thay đổi nhà tài trợ, được tài trợ chính bởi tập đoàn Hồng Phong - tập đoàn thương mại đứng thứ 6 trong top 10 của thế giới. Lý Nam Tuyền là cậu ấm của một gia đình khá giả - cũng là cậu chủ tương lai của Hồng Phong.

Anh yêu vẻ đẹp trong sáng và lương thiện của Tử Nhi từ lần đầu mới gặp mặt nhưng có lẽ như cô chưa từng biết điều đó. Anh cũng đã từng nghe tới Hàn Thiên nhưng chưa từng gặp mặt qua. Chỉ để ý cậu ta và Nhi là thanh mai trúc mã.

Nhưng anh không tin rằng... đến tân bây giờ cô vẫn không quên được người con trai đó.

~0~0~0~0~

- Tử Nhi, cậu không định đi học sao?

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ thong dong tản bộ trên nền cát vàng. Người con gái đưa mắt nhìn về phía biển xa xăm... có chút nhung nhớ. Người con trai đột nhiên phá vỡ bầu không khí xa cách ngột ngạt.

Em đang nghĩ gì vậy? Trong lòng anh chỉ có 1 câu hỏi chiếm lĩnh, trái tim anh cũng chỉ có 1 người con gái ngự trị.

- Ừm... không...

Người con gái bâng quơ trả lời, sau cũng phát hiện ra thái độ của mình không ổn liền nói thêm.

- Tớ không muốn trở thành gánh nặng cho cô Mỹ.

- Tớ giúp cậu!!

Nam Tuyền không suy nghĩ, lập tức đưa ra lời đề nghị. Chỉ cần giúp được em, anh nguyện hi sinh, cho dù là có phải đối đầu với cha mẹ anh chăng nữa.

Bầu không khí lại bắt đầu trở nên ảm đạm. Người con gái cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ như có như không. Xong, cô quay ra, nhìn về phía người con trai kia, lắc đầu, chầm chậm nói:

- Tớ từ chối! Tớ không muốn dựa vào người khác!!!

- Tớ là người khác sao?

Nam Tuyền cất tiếng hỏi, tim như bị dao đâm... Đau thật...

Tử Nhi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời đượm sắc hoàng hôn, nụ cười trong thoáng chốc vụt tắt.

- Tớ không có ý đó...

Người con trai im lặng, không nói gì thêm. Không khí đã ngột ngạt... nay lại càng thêm ngột ngạt, Hai người cứ như thế, cùng sánh vai đi trên con đường trải đầy cát vàng.

Hoàng hôn từ từ khép lại, nhường chỗ cho sao đêm và vầng trăng sáng vằng vặc.

- Nam Tuyền, có lẽ cậu nên về rồi.

Tử Nhi buông lời nhắc nhở.

- Ừm

Con tim ai như bị bóp nghẹt. Xem ra, đối với em, anh vẫn đơn thuần chỉ là một người bạn.

Anh tạm biệt người con gái ấy, rồi nhanh chóng rời khỏi bãi biển thơ mộng. Tử Nhi nhìn theo bóng Nam Tuyền khuất dần, giọng nói ai vang lên nhẹ như gió thoảng:

- Cám ơn... và xin lỗi...

Xong, cô xoay người nhìn về phía vầng trăng trên cao kia, nhỏ một giọt nước mắt lạnh giá.

"Lại thêm 1 ngày nữa... Hàn Thiên... ngày mai anh sẽ về phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: