Chờ đợi liệu có hạnh phúc



Tớ luôn cho rằng:
" Tình yêu là thứ cảm xúc bất hữu trong mỗi người, được yêu chính là tôn trọng những vẻ đẹp nằm sâu trong chính nó. Nhưng, liệu một tình yêu đẹp có giới hạn không, hay chỉ đơn giản là một bài toán trừ cho hạnh phúc"

Tình yêu đẹp là khi không giới hạn bởi giới tính, và cũng không giới hạn ở độ tuổi. Nhưng để chọn hạnh phúc cho riêng mình ta đành phải chấp nhận mất đi một thứ gì đó để đánh đổi. Xã hội thì ngày càng phát triển nhưng định kiến xã hội lại là ranh giới giữa tình yêu và giới tính. Chúng ta yêu vẻ đẹp đó, chúng ta yêu chính con người của mình nhưng ranh giới lại là thứ ràng buộc và chia cắt.

Chính vì định kiến xã hội, đã khiến Gem và Fot lúc đó khó mà mở lòng với nhau được. Chỉ biết luôn âm thầm và dõi theo đối phương.

Cứ thế mà dần tình cảm của cả 2 mỗi ngày càng lớn. Nhưng dường như khoảng cách và thời gian đã không cho họ được gần bên nhau nữa. Cả Gem và Fot cũng dần lớn lên, mỗi người đều có định hướng - đều mang một ước mơ riêng nhưng dường như cũng chính điều đó mà dần giữa hai người như có một bức tường ngăn cách, họ cũng chẳng thể nào phá vỡ nó đi, nhưng cũng chẳng thể nào níu kéo cả 2 ở lại. Tình yêu của Fot dành cho Gem , hay của Gem dành cho Fot mỗi ngày một lớn nhưng bởi bức tường ngăn cách đó mà họ cũng không thể nào đến được với nhau. Thế nên lúc đó, cả 2 chỉ biết chọn cách dần quên đi đối phương, tập trung vào sự nghiệp.

Thấm thoát rồi cũng 20 năm sau, cứ ngỡ mọi thứ sẽ xoay chuyển, lớp bụi thời gian tưởng chừng như đã xoá mờ những kỉ niệm ngày xưa, cứ tưởng mọi thứ cũng chẳng còn đọng lại trong đối phương nhưng ai nào biết, họ vẫn còn nhớ nhau, nhưng cũng không biết phải tìm đối phương ở đâu. Nhưng người đời thường nói:

"Trái Đất vốn tròn, những người yêu nhau cuối cùng
vẫn sẽ trở về với nhau"

Thế mà tình cờ, ở quán cà phê cũ, nơi mà cả 2 đã từng cười nói với nhau khi còn trẻ, khi còn là những cậu học sinh áo trắng khăn quàng đỏ. Còn bây giờ, trước mặt đối phương, họ lại là những con người ở độ tuổi trưởng thành, cái tuổi mà đáng lẽ đã có gia đình tập trung sự nghiệp, chứ chẳng phải là cái tuổi đi tìm hạnh phúc, đi tìm lại tình yêu, cái thứ mà đáng lẽ đã có từ rất lâu.

Gặp nhau trong tình cảnh này, nhưng dường như họ lại không nhận ra đối phương, cho đến khi ông chủ quán gọi tên Fot, vì vẫn còn nhớ như in cái cậu bé hay ghé tiệm nhưng chỉ uống mỗi một món:

Bác chủ quán: Cháu đó hả Fot, tr ơi nay cháu lớn quá, bác nhận mém không ra đấy.

Fot: Dạ bác, lâu quá cháu cũng không gặp Bác, dạo này Bác có khoẻ không ạ.

Bác chủ quán: Ôiiii, cũng tạm thôi cháu à, có tuổi hết trơn rồi, già cả, đau nhức cũng nhiều nhưng thôi ráng còn bán đc nên bác vẫn bán, với nay có thêm mấy đứa nhân viên vô làm rồi, bác cũng đỡ hơn hồi xưa nhiều....

Fot: Dạ

Bác chủ quán: Như cũ cháu he, Cà phê sữa ít ngọt hen.

Fot: Dạ đúng rồi ạ , hihi

Bác chủ quán: T nhớ như in hà, hahaha rồi cháu ngồi đợi một lát, mấy đứa nhân viên nó pha xong rồi bưng ra cho cháu nha Fot.

Fot: Dạ.

Từ đằng chỗ ngồi kia, Gem thẫn thờ, bất ngờ, không nghĩ rằng cậu và Fot lại gặp nhau ở đây. Muốn đến bắt chuyện với Fot, nhưng lại không có cớ, cũng chẳng biết mình phải làm sao. Cứ ngồi thẫn thờ nhưng cái khao khát tình yêu trong Gem cứ thúc giục, đã 20 năm rồi, tình yêu cứ vẫn như ban đầu, nhưng chỉ khác,liệu rằng ở độ tuổi này Fot đã có ai chưa, liệu rằng cậu ấy có còn nhớ mình không,....Những dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu Gem, nhưng đã 20 năm rồi, thứ tình cảm này vẫn chưa bao giờ thay đổi trong cậu, mỗi ngày một lớn hơn. Gặp nhau đã là một cái duyên, nhưng liệu rằng sau này mình có còn gặp lại nhau nữa không, lúc này Gem lấy hết can đảm để bước đến chỗ Fot.

Trong bầu không khí pha trộn những tiếng cười nói, những tiếng còi xe tấp nập, nhưng giọng của một người khiến Fot không thể nào quên được và cũng rất lâu rồi Fot chưa được nghe, nay lại xuất hiện bên mình, cậu vừa nghĩ vừa chập chừng quay lại.

Fot: G-Gem, cậu......

Gem: Đúng, tôi... tôi là Gem. Fot.....lâu....lâu rồi không gặp cậu.

Fot lúc này rất bất ngờ, mà tim cứ đập nhanh hơn bình thường, cuộc gặp gỡ này Fot không lường trước đc.

Fot: Tôi....20 năm rồi, c-cậu vẫn còn nhớ tôi sao.

Gem: Fot, tôi chưa từng quên cậu, mỗi ngày tôi đều nhớ tới cậu, nh-...nhưng....đã từng ấy năm rồi, không nghĩ sẽ có ngày gặp lại cậu nhưng....chúng ta đều đã ở độ tuổi........

Fot: Gem, tôi nhớ cậu....t-tôi....tôi cũng chưa bao giờ quên được cậu. Dù là 20 năm qua, nhưng ngày nào tôi cũng muốn được gặp lại cậu. Cậu đã ở đâu.....cậu làm gì...trong suốt 20 năm qua.....và......cậu....cậu đã có gia đình chưa🥺

Giọng Fot càng ngày càng nhỏ đi, vì chỉ sợ rằng khi ta gặp lại nhau, nhưng kẻ đã có cuộc sống mới, đã có gia đình, còn...người thì mãi ôm trọn tình yêu đó nhưng lại chẳng thể nào chạm tới.

Gem: Tôi....Tôi......

Fot lúc này đã rưng rưng khoé mắt, tim thì loạn nhịp....cậu đang trong chờ điều gì...liệu rằng đó có phải là câu trả lời cậu mong muốn....hay......

Gem: Tôi yêu cậu, tôi rất yêu cậu, tôi vẫn chờ cậu dù đã là 20 năm trôi qua, nhưng thứ tình cảm đó....tôi chưa bao giờ dành nó cho ai.....tôi vẫn đợi cậu, Fot à🥺

Fot: Gem....😭 tôi c-cũng yêu cậu, tôi đã yêu cậu 20 năm trước nữa rồi, nhưng....lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì để có thể giữ cậu bên mình. Vì tôi sợ.....nếu nói ra....có thể tôi sẽ mất cậu mãi mãi,.....vì lúc đó tôi sợ......cậu ghê tởm tôi.....cậu sẽ ghét bỏ tôi....nên tôi chỉ biết âm thầm yêu cậu, bên cậu....

Gem: Fot.......Ta....Ta yêu nhau được không Fot.

Fot lúc này đã khóc rồi, cả 2 ôm nhau khóc.

Fot chỉ biết khóc, nhìn Gem và khẽ gật đầu.

Nói rồi cả 2 ôm nhau khóc, nhưng cũng chính lúc này khoảng cách giữa hai người dường như biến mất, 2 trái tym vụn vỡ nay đã lành, thứ tình cảm cất giấu bấy lâu nay đã trọn vẹn được lắp đầy.

Đấy, thấy không, ở độ tuổi nào chúng ta cũng vẫn được yêu, vẫn được hạnh phúc. Chúng ta không yêu ở độ tuổi đôi mươi, nhưng chúng ta vẫn tìm lại nhau và yêu nhau ở một đội tuổi khác - một độ tuổi mà cả 2 đã có thể dành cho nhau những điều to lớn hơn, ở độ tuổi mà chúng ta đều có tất cả - và ở một độ tuổi mà tưởng chừng như ta đã đánh mất nhau.

"Giữa hàng vạn tỉ người kia, anh vẫn tìm thấy em và yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pumkinbabie