Chương 01 - Người lạ thành quen

Một ngày mùa đông năm cuối cấp, Hà An ngồi trước màn hình vi tính, chán nản lướt con trỏ chuột, facebook dạo này đúng là chẳng còn gì thú vị cả!

"An, mày rảnh không?"

Là tin nhắn từ nhỏ bạn thân nhất của cô...

"Hơi rảnh, muốn nhờ vả gì chị mày à?"

"Không không, rảnh thì tao kể này cho nghe"

"Rồi kể đi!"

"Biết thằng Hưng lớp B không? Thằng hôm nọ thủ khoa toán ý. Nó nhìn đù đù vậy mà yêu đơn phương nhỏ Linh khóa dưới 5 năm rồi cơ, kinh thật."

Phương là đứa lúc nào cũng hóng được chuyện đầu tiên, "thám tử" của nó có ở khắp mọi nơi...

"Linh nào?"

"Cả khối ấy có một Linh chứ mấy! Nhỏ hàng xóm nhà mày ấy."

"Nhưng chuyện đấy cũng đâu ảnh hưởng gì tới mình, thôi cứ kệ người ta đi!"

"Nhưng mà thằng đấy tao hơi thân, hôm nọ tao điều tra, dụ một hồi nó mới chịu khai, xong còn nhờ tao làm mai dùm, mà tao có thân thiết gì với con nhỏ ấy đâu, nên là mày giúp nó đi, nhé!"

"Mày thích lo chuyện bao đồng ghê, thân mình còn lo chưa xong bày đặt đi làm mai cho người ta"

"Thì mình làm chuyện tốt sau này để đức cho con cháu"

"Tao mệt mày quá, để xem xem nhỏ Linh có chút gì với nó không thì mới mai mối được."

"Vậy là mày chịu giúp hả? Bạn tốt bạn tốt"

"Chỉ tao tốt với mày thôi!"

"..."

Nhờ phúc của con bạn mà Hà An có việc để làm, cũng không tồi chút nào.

Kể ra thì cậu ấy thật tội nghiệp, năm năm đâu phải một khoảng thời gian ngắn...

Hà An lại buồn cho chính mình!

Cô cũng đem lòng thương một người như thế! Ba năm rồi, ba năm thực sự không hề vui vẻ...

Năm cô mười ba tuổi, anh chuyển về trường, thông tin một anh đẹp trai lớp 9 mới về nhanh chóng lan truyền khắp các khối lớp. Anh học giỏi, giỏi cả thể thao, anh là con trai thầy hiệu trưởng trường cấp ba thị xã, nhà mặt phố bố làm hơi to, nói chung anh rất giống soái ca. Và cô đem lòng thích một người hoàn hảo như anh, tính đến nay là ba năm!

"Nhưng ảnh không thích mày! Sao cứ phải khổ sở mãi như thế?"

Đó là lời nhỏ Phương, bạn thân nhất của Hà An...

Phương nói không sai, ôm mãi tình cảm trong lòng mà không được đáp lại rất khổ sở, nhưng biết làm sao? Hà An không làm được...

Ba năm đã mệt mỏi, đã muốn từ bỏ, còn cậu ta lại là năm năm, thật đáng khâm phục!

Được rồi, giúp thì giúp, dù sao cô bé ấy cũng là hàng xóm, với cả làm việc tốt chưa bao giờ là thừa thãi!

...

Buổi chiều có lịch học bồi dưỡng, lại phải lết xác tới trường giữa trời lạnh thế này. Thật phiền phức quá đi...

"Dương Hà An, dậy đi học đi!" - Phương lại réo rắt như mọi ngày, con nhỏ ngày nào cũng đi học rất sớm và luôn luôn ồn ào như vậy.

Khác với một Hà An ít nói, nghiêm chỉnh và gần như già trước tuổi, Hà Phương lại vô cùng náo nhiệt, nói rất nhiều và như thể cái tính nhiều chuyện đã ăn sâu vào con người cô! Không hiểu sao hai con người này lại có thể đeo bám nhau lâu như thế được, còn là một cặp bài trùng rất hiểu ý nhau. Phương nói nhiều, nói dai và luôn là người thu thập tin tức đầu tiên, nhưng cô rất tốt, rất hiểu chuyện, căn bản là sống đúng với con người thật ở tất cả mọi nơi!

"Chờ tí, tao ra ngay!" - Hà An vơ lấy chiếc áo khoác không được dày cho lắm, mang balo đủng đỉnh ra khỏi nhà.

Hôm nay là tiết học lý thuyết, rất buồn ngủ, vậy mà Dương Hà An vẫn chăm chú nghe trong khi Phương lại tỏ ra vô cùng chán nản, sẽ vui hơn nếu nằm ở nhà đọc thâu một bộ tiểu thuyết ngôn tình, cô kì thực là đã nghĩ như vậy.

Ra chơi, mấy thằng bên lớp Toán kéo nhau ra căn tin ăn quà vặt, Hà An vô tình nhìn thấy Việt Hưng, lần này cô nhìn kĩ hơn rồi, cậu quả thực rất đẹp trai! Thảo nào mấy nữ bên lớp Văn hâm mộ vậy, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để nhỏ Linh "đổ" nhỉ. Tiêu chuẩn thật cao quá đi!

...

Tối nào cũng vậy, học bài xong Hà An lập tức mở máy tính, hoặc là xem một bộ phim nào đó, hoặc là đọc truyện. Hôm nay cô xem cổ trang Trung Quốc, cô thích xem những thể loại như thế, đơn giản vì quần áo, phụ kiện rất đẹp, quan trọng hơn là những trận đấu đá, hãm hại nhau giữa các cung tần mĩ nữ vô cùng hấp dẫn.

Hà An rốt cuộc là vẫn chưa dò xét được gì từ Diệu Linh, vì con bé lại khóa facebook để ôn thi, Linh học vô cùng vô cùng chăm, nó học ngày học đêm không chỉ vì cái danh hiệu học sinh giỏi như những người khác, mà còn hơn cả thế, con bé muốn mình là người có điểm tổng kết cao nhất vào cuối học kì. Tính cách rất cầu tiến đấy nhỉ!

Còn cô lại nghĩ khác, vị thứ không quan trọng, quan trọng là những gì mình học được, nhưng đó cũng vẫn chỉ là quan điểm mà thôi, vì dù có thế nào đi chăng nữa, Hà An vẫn là cái tên được thầy cô yêu quý, học kì nào cũng đứng nhất toàn khối!

"Ê An xinh đẹp, chụp vở Sử qua tao chép bài tí, hôm nọ lười quá không chép kịp =))"

Thông báo tin nhắn tới, từ "Phương hiền hậu", nó tự đặt một cái biệt hiệu rất chi là giả dối...

"Mày ăn học như thế hả :)"

"Này, chụp nhanh đi :V" - bạn thân quả là một phạm trù khác biệt, nó luôn nhờ vả với một thái độ không mấy lịch sự... 

"Chờ tao tí"

"Tao thương mày nhất cuộc đời <3"

Gửi ảnh xong, Hà An lại tiếp tục cày phim, đang tới đoạn gay cấn thì lại có thông báo tin nhắn, chắc lại là "Phương hiền hậu" chứ không ai hết, cô hận chỉ muốn block nó thôi!

Nhưng hình như không phải rồi...

"Chào cậu!"











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top