Phần 4

Chuyến bay hạ cánh trên sân bay quốc tế Leonardo da Vinci, điều buồn cười nhất ở đây là, tôi hoàn toàn mù tịt về ngôn ngữ Ý. Nên chẳng thể nói chuyện với được ai ngoài Trình Tuấn.

Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, hít sâu, ngắm nhìn bầu trời cách biệt nơi tôi từng sống.

Trình Tuấn đi theo sau tôi, anh ta chỉ cho tôi một chỗ tốt để thuê nhà, lại gần nơi anh ở, tiện đi lại. Sau đó gọi xe, đưa tôi đến đó.

Chủ thuê nhà là một phụ nữ trẻ tuổi, lại hiền lành. Cô ấy đưa tôi tham quan căn hộ, huyên thuyên với tôi. Và quan trọng là, cô ấy cũng là người Việt Nam, định cư ở đây được 7 năm.

- Bắc Hạ, em có thể tuỳ ý sử dụng, nếu có gì thắc mắc, hãy gọi cho chị nhé!

Tôi mỉm cười đáp lễ, nhận chìa khoá, lúc nãy Trình Tuấn có dẫn tôi đổi Euro, nên hiện tại có thể tuỳ ý sử dụng. Tôi trả tiền thuê nhà trước 1 tháng. Rồi kéo vali vào phòng.

Tôi gọi vào số máy của Trình Tuấn

- Cảm ơn anh, không có anh, tôi không biết phải làm thế nào khi vừa đến đây.

- Không cần khách sáo, đừng quên mời tôi bữa sáng đấy !- Trình Tuấn cười lớn qua điện thoại.

Tôi cũng mỉm cười, ừ một tiếng, tạm biệt anh rồi cúp máy. Rồi nhớ ra, bấm số máy của mẹ tôi, gọi hỏi han vào ba câu.

Nhìn quanh căn phòng, có vẻ chủ nhà từng sống ở đây, vì thế được trang trí rất hiện đại, tiện nghi, tuy thế chị lại cho thuê giá rẻ. Tôi thầm cảm ơn chị, rồi nằm xuống giường, nhắm mắt, tuy trên máy bay tôi ngủ khá nhiều, nhưng không hiểu sao lại rệu rã cả người, tôi nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, tự hỏi sao thời gian trôi qua nhanh thế. Rồi đánh một giấc đến sáng, bỏ cả bữa tối.

------------------------------

Sáng sớm, tôi kéo rèm cửa, ngước nhìn bầu trời, nheo mắt ngắm nhìn ánh mặt trời từ một góc nhìn khác.

Nhanh quá, mọi thứ đã diễn ra như một đoạn phim đã bị cắt bỏ, làm tôi chẳng thể nhớ nỗi vì sao mình lại như thế.

Tôi mang theo một vài giấy tờ cần thiết, tôi đã tra trên internet để tìm việc làm, tất nhiên tôi cũng phải nhờ đến Trình Tuấn. Anh ta giúp tôi xin vào chân quản lí của một cà phê nhỏ cho khách du lịch. Tôi thật không biết phải làm gì để cảm ơn anh. Nên giữ lời hứa với anh, mời anh bữa sáng.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ, Pastificio, một quán ăn rẻ nổi tiếng ở Rome, với mức giá 4€, vì chưa có việc làm nên anh giới thiệu tôi đến đó, thật không biết nên vui hay nên buồn.

Tôi và Trình Tuấn gọi 2 đĩa mì và rượu vang. Rồi anh hỏi tôi.

- Cô định ở đây bao lâu ?

Tôi suy nghĩ, rồi đáp : Có thể là vài năm. Tôi tiếp lời : tôi có thể hỏi anh một câu tế nhị không ?

Trình Tuấn gật đầu, ngỏ ý mời tôi nói tiếp.

- Sao anh lại đối tốt với tôi như thế ?

Trình Tuấn có vẻ đã lường trước câu hỏi của tôi, liền bật câu trả lời :

- Tôi không biết, nhìn dáng vẻ của cô, tôi luôn cảm thấy như cô cần được giúp đỡ. - nói xong tôi và anh đều bật cười.

- Thật ra... anh đoán đúng rồi đấy.

- Bắc Hạ, tôi đoán cô có chuyện buồn nên mới đến đây, phải không ?

Tôi giật nảy mình, hơi bối rối, tôi sờ mặt mình, tôi đã để lộ điều gì trên khuôn mặt sao ?

Cử chỉ đó của tôi làm anh ngạc nhiên, vội xua xua tay.

- Cô ngạc nhiên gì chứ ? Tôi chỉ đoán thôi.

     Phục vụ đã đặt đĩa mì lên bàn từ lúc nào, tôi vội đỡ lấy, lảng đi : mau ăn thôi.

     Ăn xong, tôi gọi phục vụ lại để thanh toán, anh ta ra hiệu, chỉ tay vào Trình Tuấn, muốn nói rằng anh đã thanh toán cho tôi.

     Trình Tuấn đưa tôi đến chỗ xin việc, đến nơi, tôi đưa tiền cho anh, ngỏ ý muốn trả lại khoản ăn sáng ban nãy. Nhưng anh ta lắc đầu từ chối, mỉm cười rồi phóng xe đi.

     Tôi thở dài, bước vào.

    Đó là một quán ăn nhanh, nằm ở ven đường. Là Rosemary, thiết kế sàn gỗ, trông có vẻ cổ kính. Ở đây thu hút du khách muốn đắm chìm trong tiếng nhạc dương cầm, những tách cà phê sambuca thơm dịu, ly rượu hương hạnh nhân nồng nàn. Trên vách ngăn trang trí một vài đoá hoa Lys trắng.

    Trình Dương đã dạy tôi một vài ngôn ngữ giao tiếp, và một số câu cần thiết. Nên có vẻ buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi.

   RoseMary, cũng là tên của vị chủ quán cà phê, một cái tên thật đẹp, RoseMary trông cũng thật kiều diễm như cái tên vậy. Mái tóc xoăn đen dày buông lơi sau lưng, làn da bừng sáng. Đôi mắt nâu trong veo như mặt hồ tĩnh lặng mùa thu. RoseMary rất thích tôi, vào buổi phỏng vấn, cô ấy chỉ nói sơ lược về công việc, khoảng thời gian còn lại, cô ấy cùng tôi nói chuyện phiếm. Biết tôi không hiểu tiếng Ý, nên đã sử dụng Tiếng Anh, RoseMary rất nhiệt tình, sử dụng từ ngữ đơn giản nhất có thể để diễn đạt, hai chúng tôi cười nói một hồi, cô ấy hỏi tôi.

    - Bắc Hạ, cô có bạn trai chưa ?

    Tôi ngẫm một chút, giọng nói trầm hẳn đi: Chúng tôi vừa chia tay được 3 tháng.

   - Xin lỗi.- Chị Rose nắm lấy tay tôi.

   - Không có gì đâu. - Tôi mỉm cười - còn cô ?

   - Bạn trai tôi cũng giống cô, là người Việt - Rose cười hạnh phúc - tôi và anh ấy gặp gỡ trong một lần anh du lịch và nghỉ chân tại đây.

    Nói rồi, cô ấy kể về khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh người ấy. Rose nói, anh ấy đã về Việt Nam, tuy họ đã kết hôn, nhưng hiện tại chưa thể chung sống, vì đất nước hình chiếc ủng này cách khá xa Việt Nam.

   - Vào một ngày nào đó, anh ấy nói sẽ đưa tôi về Việt Nam, và lập gia đình tại đó, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. - Rose chống cằm mơ mộng.

   - Ồ, tôi có thể biết tên anh ấy chứ? - Tôi tò mò - À, tôi chỉ muốn biết thế thôi.

    RoseMary mỉm cười, hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa Lys trong sân vườn, lấy tay xoăn nhẹ lọn tóc mai, ánh nắng thu chiếu rọi lên đôi mắt nâu làm nó đẹp mê hồn.

    - Anh ấy tên... Đình Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn