I.
căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi. những tia nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa, hắt lên gương mặt tái nhợt của phan lê ái phương. đôi mắt em khẽ động đậy, hàng mi dài run rẩy như bươm bướm sắp tỉnh sau cơn ngủ vùi.
cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau nhức như có búa tạ nện vào hộp sọ. em cau mày, cố gắng mở mắt. mọi thứ trước mắt mờ mịt, xa lạ. những âm thanh lộn xộn vang lên từ bên ngoài cánh cửa —tiếng bác sĩ, tiếng y tá, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch. em không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
cánh cửa bật mở. một người con gái lao đến, ôm chầm lấy em.
"phương! em tỉnh rồi, em.."
giọng nói này…rất quen, nhưng em lại không nhớ bất cứ thứ gì. em nhìn chằm chằm vào người đối diện, ngưòi con gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
"chị..chị là ai.?"
bùi lan hương sững sờ.
"em… nói gì vậy? là chị, hương đây, là người yêu em đây mà!"
từ "người yêu" rơi vào tai phương như một câu chuyện hoang đường. em lắc đầu, hoang mang.
"người yêu? em không nhớ… em không biết chị… em là ai? em đang ở đâu?"
những lời nói của phương như một lưỡi dao bén ngọt cắt vào trái tim bùi lan hương. nàng run rẩy, siết chặt tay phương, như thể nếu buông ra, phương sẽ rời xa nàng mãi mãi.
"em… không nhớ chị sao? không nhớ cả bản thân mình?"
ái phương im lặng. nỗi sợ tràn ngập đôi mắt em. phương thực sự không nhớ gì cả. không một chút.
---
bùi lan hương lái xe chậm rãi trên con đường về nhà, ánh đèn đường hắt vào gương mặt nàng, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư. phan lê ái phương ngồi ghế bên cạnh, hai mắt dán chặt vào cửa kính, ngón tay vô thức vẽ những hình thù kỳ lạ trên lớp kính mờ sương.
"này chị, ơ không, chị… ừm… hương! cái cây kia biết đi không?"
hương hơi giật mình, quay sang nhìn phương. em ấy đang chỉ vào một cái bóng đèn đường, đôi mắt tròn xoe, vẻ tò mò như một đứa trẻ.
"cây đèn thì làm sao biết đi được?"
"ừ ha… nhưng mà nhìn nó cứ giống như đang đi ấy nhỉ? hihi!"
hương cười khổ. từ lúc phương tỉnh lại, em cứ hay nói những câu ngây ngô như vậy. một phan lê ái phương sắc sảo, trưởng thành ngày nào, bây giờ như một đứa trẻ vừa mới sinh ngày hôm qua, không ký ức, không quá khứ. chỉ có hiện tại, và những câu hỏi ngô nghê.
"hương ơi, sao em không nhớ gì hết vậy?"
hương siết chặt vô-lăng.
"chắc vì ông trời thử thách em đó. nhưng không sao đâu, chị sẽ giúp em nhớ lại."
phương không trả lời nữa. em ngồi im, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ vì một ý nghĩ vu vơ nào đó. hương nhìn phương, lòng quặn thắt.
---
về đến nhà, vừa bước vào cửa, ái phương lập tức bị thu hút bởi bức ảnh lớn treo giữa phòng khách. trong ảnh, em và lan hương đứng cạnh nhau, phương vòng tay ôm eo nàng, còn hương dựa vào vai em, nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương.
phương nghiêng đầu, chỉ vào bức ảnh.
"ơ…sao em lại chụp với chị?"
hương chớp mắt, trái tim thắt lại.
"vì em là người yêu chị."
phương tròn mắt.
"người yêu? vậy… người yêu là gì?"
hương cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
"là hai người thương nhau, ở bên nhau, chăm sóc nhau.."
"vậy à..vậy chị có thương em không?"
"có..rất nhiều."
phương chớp mắt, nhìn bức ảnh thêm một lúc rồi gật gù.
"vậy chắc em cũng thương chị lắm ha."
hương mím môi, giọng nghẹn lại.
"ừm. em từng thương chị rất nhiều."
phương lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, rồi quay sang hương, ánh mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
"hương ơi, em đói quá!"
hương phì cười. cảm giác buồn bã bị cơn đói của phương đẩy lùi một chút.
"em ngoan, ngồi đây chờ chị đi nấu gì cho ăn nhé?"
"dạaa!"
---
nhưng hương không vào bếp. nàng bước nhanh về phòng ngủ, đóng cửa lại. nàng đứng giữa căn phòng quen thuộc, ánh mắt lướt qua từng món đồ—một chiếc ly đôi có in tên cả hai, một chiếc áo hoodie phương từng thích mặc, một hộp thư chứa đầy những bức thư tay hương đã viết cho cô trong những ngày xa nhau.
mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ có người đã quên mất mình thuộc về nơi nào.
nước mắt hương rơi xuống từng giọt nặng trĩu.
"phương ơi, chị phải làm gì để em nhớ lại chị đây?"
nàng ôm lấy chiếc áo hoodie của phương, gục đầu khóc nấc lên. tình yêu bị lãng quên còn đau hơn cả việc mất đi người mình yêu.
---
hương không biết mình đã khóc bao lâu. chỉ đến khi cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào vai, nàng mới giật mình ngẩng lên.
phương ngồi bên cạnh từ lúc nào, đôi mắt em tròn xoe nhìn hương.
em giơ lên một chiếc khăn giấy, đặt vào tay hương.
"hương ơi đừng khóc, hương đừng khóc."
giọng em khờ khạo, nhưng trong ánh mắt có một tia dịu dàng lạ lùng.
hương sững sờ.
phương…đang an ủi nàng sao?
nước mắt hương lại trào ra. nhưng lần này, nàng không còn khóc vì đau lòng nữa.
nàng ôm chầm lấy phương, rúc mặt vào hõm cổ em.
"phương… chị nhớ em lắm…"
phương khẽ giật mình, nhưng không đẩy hương ra. em để hương ôm mình, cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng bên tai.
một lúc lâu sau, khi hương đã nín khóc, phương mới khẽ cất giọng.
"sao hương khóc dạ?"
hương im lặng, siết chặt vòng tay quanh eo phương.
"vì hương sợ mất em."
phương bối rối. em nhìn xuống người con gái đang ôm mình, suy nghĩ một lúc rồi khẽ thì thầm:
"đừng khóc nữa nha. phương thương chị.."
trái tim hương như vỡ òa.
nàng ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt phương.
"phương… có nhớ ra gì chưa?"
phương ngơ ngác.
"em… không nhớ. nhưng em không thích thấy hương khóc."
hương bật cười, nhưng nước mắt vẫn rơi.
"vậy là đủ rồi. chỉ cần em còn muốn ở bên chị, bao lâu cũng được. chị sẽ đợi."
phương không hiểu tại sao tim mình bỗng dưng đập nhanh đến vậy.
nhưng nhìn vào đôi mắt của hương, em biết một điều—dù em có quên đi tất cả, thì ở đâu đó sâu trong tâm hồn, vẫn có một phần của cô thuộc về người con gái này.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top