- Chờ đợi có phải là đau thương? -

- Chờ đợi có phải là đau thương? -
Chap 1: Người con trai năm ấy

" Ting tang"  chuông gió treo ngoài cửa tiệm vang lên
- Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ? - Cô gái sau quầy nhìn người vừa bước vào tiệm nở nụ cười thật tươi.
- Một đen đá không đường. - Vị khách trả lời
- Hay là vẫn thêm đường nhé! - Cô thương lượng hỏi.
- Nhìn chị là em ngọt đến tận tim rồi. - Nói rồi hắn cười to vang khắp quán. Cô giật giật khoé miệng nhìn hắn, hắn lại lên cơn rồi!
- Chị không muốn người ta chặn đường đánh chị. - Hắn có vẻ ngoài khá đẹp mã cộng thêm tính đào hoa nữa nên bao nhiêu cô gái theo. Đối với những lời hoa mĩ của hắn cô cũng bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy.
- Hừ ai dám đánh chị em kê hết. - Hắn nói với vẻ khinh bỉ.
- Haizzz, đồ uống của cậu đây. - Cô đặt đồ hắn gọi lên bàn kèm theo một ít sữa đặc.
- Em đẹp trai ngời ngời như thế này mà chị nỡ từ chối. - Nói rồi hắn còn hướng phía mấy nữ sinh trong quán nháy mắt. Khoa trương hơn là cô còn nghe thấy tiếng hét nho nhỏ vang lên trong quán.
Cô tên Liễu Sương chủ quán nhỏ bán đồ uống cộng đồ ăn nhanh này. Hắn là Quân Du sinh viên năm ba của trường đại học nào đó. Từ ngày hắn biết đến quán của cô là không ngày nào hắn không đến. Cứ dư dả thời gian là lại chạy đến cắm rễ trong quán cô. Một phần nhờ có hắn mà quán cô thường có rất nhiều khách nữ đến chỉ vì muốn nhìn hắn. Cô thật tình  không biết là bọn họ nghĩ những gì nữa.
- Tình yêu của cậu chị không nhận nổi. - Cô lắc đầu với hắn rồi tiếp tục làm công việc của mình
- Đồ đàn bà không tim không phổi. - Rồi hắn liếc xéo cô cầm ly cafe đi đến một góc trong quán lấy máy tính ra nghe nhạc như thường lệ.

Mấy năm trước khi cô vẫn còn là sinh viên. Vì việc học cũng nhàn nên cô thường đến quán cafe gần trường nhâm nhi một ly cacao nóng vừa nghe nhạc vào mùa đông, mùa hè thì một ly nước hoa quả. Cô cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ cứ thế trôi qua một cách bình thường. Sau này ra trường kiếm việc làm rồi lấy chồng sinh con sống an ổn đến cuối đời. Nhưng trong hôm mưa ấy anh chợt xuất hiện khiến cái quỹ đạo vốn bình thường trong cô quay lệch đi. Cho đến giờ tưởng chừng như đã ổn định nhưng đâu ai biết cô vẫn đợi anh xuất hiện một lần nữa trong đời cô.

" - Tạm biệt! - Anh đứng trong dòng người mỉm cười với cô. Mắt thấy anh dần biến mất cô vội vã đuổi theo. Vừa chạy cô vừa gọi tên anh:         - Mục Khải chờ em với!                                                      Nhưng càng đuổi anh càng xa đến khi hình dáng anh biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô ngồi bệt xuống đất chợt khóc nức nở. Chợt một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay lại nhìn. Không ai khác là cha cô. Cô túm lấy bàn tay cha mình như cọng cỏ cứu mạng
-  Cha giữ anh ấy lại đi. Con xin cha mà! Đừng để anh ấy đi. Con hứa sẽ nghe theo lời cha mà!
- Con còn muốn giữ hắn lại làm gì? Con ra nông nỗi này cũng vì hắn con còn muốn tốt cho hắn nữa sao."
-
--
---
_Còn_
#LY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lý