Chương 32
Sáng hôm sau, cả gia đình đang ngồi ăn sáng cùng với nhau, Yoongi cũng đã kể chuyện này cho ông bà Min nghe nên mới có cảnh gia đình êm ấm như bây giờ, bà Min mới chợt nhớ ra video hôm qua con dâu đưa cho bà xem nên tiếp tục tra hỏi Yoongi.
"Còn video con nhỏ đó gửi qua, con tính như thế nào?"
"Mẹ không phải lo, con trai của mẹ thiếu tiền để lo luật sư và đàn áp dư luận sao? Cùng lắm thì vợ con làm nhân chứng là được rồi"
"Làm nhân chứng thấy anh bị cô ta hãm hiếp à?"
Câu nói của em làm anh như đứng hình, em nói cũng đúng, chẳng lẽ vợ đứng đó nhìn chồng đang làm tình cùng với một người phụ nữ khác mà không làm gì sao? Min Yoongi gật gù, bật cười, anh cố tình trêu em tí thôi, nhìn em nổi giận trông đáng yêu thật.
"Bà xã cứ nhắn lại cho cô ta đi, tỏ vẻ sợ sệt tí, để xem ngoài tiền ra cô ta còn có mục đích gì khác"
"Em biết rồi..."
Dù biết mọi chuyện là do anh bày ra, lý do cũng vô cùng thuyết phục, nhưng em vẫn cảm thấy buồn phiền trong lòng, có khi nào em mang bầu như vậy, không thể thỏa mãn những nhu cầu anh như trước kia, anh cũng sẽ chán em không?
Yoongi nhìn sang em, khi nãy nghe câu trả lời anh cũng nhận ra được phần nào chút nhạy cảm trong người của em, anh đã bỏ công theo đuổi em đến như thế, làm sao lại không hiểu được vợ mình đang nghĩ gì.
"Bà xã..."
"Hửm?"
"Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng cầu xin em hãy tin tưởng anh có được không? Anh đã tìm em suốt bao nhiêu năm, vô cùng vất vả, giờ làm sao có thể làm mất em một lần nữa chứ!"
"Em biết rồi, ông xã"
Anh ôm chầm lấy em vào trong lòng, áp tai vào ngực anh, em nghe thấy nhịp tim đang rung lên từng hồi, nhưng không phải vì rung động mà là vì run sợ, sợ mất em thêm lần nữa.
Đang lãng mạn thế thì không gian lại bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn, đã rất lâu rồi em mới nhận được tin nhắn từ người gửi tên "ông Kim".
"Chiều nay gặp cha ở nhà cũ, tốt nhất đừng dẫn Min Yoongi theo nếu con không muốn hối hận"
Xui cho ông ấy người đang cầm điện thoại lại chính là chồng em, anh quay sang nhìn em, em chỉ mỉm cười nhẹ để xoa dịu lòng trắc ẩn của anh ấy lúc này.
"Tin nhắn cũng cho anh xem rồi, còn sợ gì nữa?"
"Bà xã cho anh theo với!"
"Được thôi, nhưng em vào trong anh ở ngoài xe đợi nhé"
Thế là em đi chuẩn bị để gặp lại người cha tệ bạc của mình, em không biết mình sẽ phải đối mặt với những chuyện gì tiếp theo, nhưng chỉ cần nghĩ đến từng khuôn mặt trong cái gia đình ấy lại khiến em buồn nôn.
...
"Mày đúng là cái thứ vô ơn! Tao nuôi mày từng ấy năm, bây giờ mày vì thằng nhà giàu đó mà phản tao!"
"Tôi cho ông nói lại, ăn thì có thể ăn bậy chứ không thể nói bậy, ai là người năm lần bảy lượt muốn bán tôi, giờ lại bảo tôi phản"
"Cũng không phải nhờ tao mày mới sống được như bây giờ à?"
"Hoàn toàn không!"
Đúng là không có chuyện gì tốt đẹp, ông ta hẹn em là để kêu em ăn cắp tài liệu của công ty anh, thứ mà trưởng phòng Oh vẫn chưa lấy được. Em có ngu mà đồng ý giúp ông ấy, em không chịu vì thế ông ấy mới tức giận mà mắng chửi em xối xả như thế.
"Ông đừng tức giận vì những đứa mất dạy như này"
Cuộc hội ngộ này đúng như em nghĩ làm sao thiếu được hai mẹ con ác độc kia, bà ta lấy tay xoa dịu lòng ngực cho ông ấy, vừa xoa vừa hướng mắt về phía em mà phun ra những lời yêu nghiệt.
"Mẹ tôi mất sớm không kịp dạy tôi, những thứ này đều là mấy người dạy tôi, giờ tôi đang trả lại những gì tôi học được thôi"
"Mày!"
Kim Ami bây giờ không còn là Kim Ami ngoan hiền, nhẫn nhịn như ngày xưa nữa, em trừng mắt đối diện với cái tát sắp giáng xuống mặt mình nhưng cuối cùng vẫn là ông ta không đủ can đảm.
"Ông tán thử xem, coi chồng tôi có lật cái công ty của ông lên không!"
Kim Ami khiến ông ta tức tới mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn em, bất đắc dĩ hạ cánh tay đang lơ lửng trên không trung xuống nhưng vẫn buông lời mỉa mai.
"Mày cứ đâm đầu theo thằng đó đi, rồi số phận mày cũng như mẹ của mày, chết không nhắm mắt, ở đây có tao, mẹ mày và em gái mày muốn tốt cho mày mà không nghe, rồi mày sẽ phải hối hận"
Em bật cười thành tiếng nhưng hốc mắt thoáng chút đã đỏ hoe, giọng có chút run run đáp trả lại ông ấy.
"Cả cuộc đời tôi chỉ có một người mẹ, và mẹ tôi cũng vì ông mà chết, tôi cũng không hề có bất cứ một người em nào cả, ông đừng có ở đó mà nhận bậy, tôi với ông giờ cũng nên cắt đứt quan hệ được rồi!"
"Chị à, sao chị lại nói chuyện với cha vậy chứ, cha mẹ và em chỉ vì lo cho chị mà thôi"
Nhìn màn kịch mà gia đình này đang diễn cho tôi xem đúng là một vở hài kịch xuất sắc nhất năm, người ngoài nhìn vào không biết chắc tưởng tôi là một đứa vong ơn bội nghĩa thật.
"Này em gái, đừng nhắc chị không thông báo cho em biết trước nhé, người cha đáng quý của em đang cặp với người phụ nữ khác rồi, không chừng dăm ba bữa nữa cô ấy có thai rồi sẽ thay thế vị trí của mẹ con em trong nhà này thôi"
"Chị..."
"Mày nói cái gì?"
Bà ta nghe em nói vậy liền nổi máu điên lên, đẩy con gái cưng mình sang một bên, sấn tới chỗ em đứng mà hỏi cho ra lẽ.
"Bà là vợ mà không nhận ra chồng mình lâu rồi không về nhà sao? Có về thì cũng...đâu có đụng vào người bà..."
Bà ta bắt đầu nhớ lại thời gian gần đây, đúng là chồng mình hay đi công tác, về nhà liền không thèm đụng chạm vào mình, đến nói chuyện cũng chỉ ậm ừ cho qua, cơn điên đạt tới đỉnh điểm, bà chạy lại nắm áo ông, gống giọng lên mà hỏi.
"Chuyện nó nói là sao? Ông cặp với nhỏ nào?"
"Bà buông ra coi, hở tí là hét toáng cả lên, ồn chết đi được!"
Ông ta nắm lấy cổ tay bà rồi hất ra khiến bà mất phương hướng mà ngã xuống đất, bỗng dưng cười như điên.
"Dẫn mẹ mày lên phòng đi"
Mọi chuyện đã sáng tỏ, mẹ con bà ta cũng hiểu mọi chuyện em nói đều là thật, không gian bây giờ chỉ còn em và ông ấy, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tôi với ông không còn chuyện gì để nói nữa, tôi về trước, ông lên xem vợ mình đi"
"Mày chờ đó, tao sẽ không để yên cho mày đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top