Chương 30

Sau khi về tới nhà Jungkook, em và cậu ấy cùng đi vào còn Taehyung thì ảo não trở về ngôi nhà của mình vì...

"Anh đi về đi, mai em xin nghỉ đưa Ami đi chơi khỏi đón em"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, em vô trong đây"

Từ trước đến giờ chưa ai dám phũ anh như vậy ngoài Jungkook, không kịp trao nụ hôn yêu thương thì người kia đã ngoảnh đít đi vào nhà. Cậu và Ami ngồi trên giường, tâm sự cả đêm, mệt quá rồi mới lăn ra ngủ.

Điều Jungkook bất ngờ ở đây là đối với Ami mà cậu biết khi gặp chuyện này sẽ rất sốc, khóc ba ngày ba đêm chưa hết, nhưng lúc này người nằm kế bên cậu thấy có vẻ hả dạ hơn là đau buồn.

"Ami này, cậu không sao chứ?"

"Sao chăng gì? Nhìn là biết cô ta hạ thuốc chồng tớ rồi, tớ chỉ bỏ đi cho tên kia sợ thôi"

Là bạn thân của Ami mấy năm trời chẳng lẽ còn không hiểu rõ tính em, sinh em ra là mẹ nhưng người hiểu em là Jeon Jungkook. 

"Ở đây chỉ có tớ với cậu, không cần giả vờ"

"Tớ..."

Em bắt đầu nghẹn ngào, hai hàng nước mắt rưng rưng trên khóe mi, em quay sang ôm lấy Jungkook để cậu ấy vỗ về em.

"Tớ sợ lắm Jungkook, có phải do có thai nên tớ trở nên xấu xí rồi không?"

"Không có, bảo bối của tớ lúc nào cũng xinh đẹp cả, cậu nhìn xem làm gì có ai mang thai mà da dẻ mịn màng trắng trẻo như cậu chứ"

Em thật sự rất sợ, bây giờ em chỉ còn mỗi Yoongi là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, Jungkook cũng phải lo cho gia đình mình chứ làm sao có thể bên cạnh em mãi được, từ lúc có bé con đến giờ là 7 tháng, khoảng thời gian đó em đã tăng tận 12kg, nơi nào cũng đầy đặn lên một chút.

"Ngoan, ngủ đi, để mai chồng cậu đến rước rồi nghe anh ta giải thích thử xem sao"

"Ừm, cảm ơn cậu, Jungkook"

"Không cần cảm ơn tớ, lo cho tốt bé con của tớ, có chuyện gì là tớ giận cậu thật đấy"

Cả hai cười phá lên rồi cùng nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy, đầu đau như búa bổ, không nhớ hôm qua mình đã làm những gì, cũng không biết vì sao có thể về được tới nhà. Nhưng thứ anh quan tâm nhất bây giờ là Ami đâu rồi?

Anh đi xuống nhà kiếm bà xã yêu dấu của mình, nhưng lại không một tiếng động. Bà Min thấy anh liền đi lại đánh vào người anh một cái đau điếng, tỉnh hết cả rượu.

"Hôm qua anh đi đâu, xỉn tới nỗi không biết trời trăng mây đất gì cả, để Ami vác cái bụng chửa tới rước anh về"

Không quan tâm đến cái đánh vừa nãy nhưng khi nghe câu Ami đưa anh về liền cảm thấy sốt sắng, hôm qua anh nhậu tới khuya, làm sao mà em ấy có thể ra ngoài vào giờ đấy được.

"Vợ con đâu rồi mẹ?"

"Con bé bảo không thể ngủ với cái bộ dạng say xỉn của anh được nên đi qua nhà bạn ngủ rồi"

Anh nhanh chóng thay đồ rồi phóng xe ra ngoài tới nhà Jungkook, nhìn thấy hình ảnh cô đang ngồi ngay xích đu trước nhà liền thở phào. Em thấy anh liền tính bỏ chạy vào nhà nhưng do đứng lên nhanh quá nên có chút chóng mặt, may là Yoongi đỡ kịp.

"Bà xã, anh xin lỗi, nghe anh giải thích"

"Anh muốn giải thích gì chứ, chính mắt em thấy anh và cô ta làm chuyện đó rồi"

"Chuyện đó là chuyện gì cơ? Cô ta là ai?"

"Chứ anh muốn giải thích cái gì?"

"Hôm qua anh uống say để em đưa về là lỗi của anh, ah chỉ nghe mẹ kể như thế thôi"

Nghe thế liền biết anh không nhớ đêm qua đã xảy ra những gì, lấy điện thoại ra, nhấn vào video hôm qua cô ta gửi cho em đưa anh xem.  

"Bà xã, là cô ta bỏ thuốc anh, anh nhớ rồi, lúc đó anh nhìn nhầm cô ta thành em nên mới như vậy...Nhưng lát sau, anh nhận ra không phải em liền đẩy cô ta ra"

"Làm sao anh biết không phải em?"

"Vì cô ta không có mùi của em"

"Nhưng chính mắt em thấy anh hôn cô ta"

"Bà xã à, là cô ta hôn anh mới đúng chứ, anh bị hạ thuốc, không còn chút sức lực nào chỉ có thể cố gắng đẩy cô ta ra"

Nhìn mặt anh lúc này như muốn khóc vậy, em chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như thế, chỉ vì sợ em hiểu lầm mà anh dùng mọi sức thuyết phục em, thấy cũng tội nên em quyết định tha cho anh ấy.

"Lần sau không được uống nhiều như thế nữa có biết chưa?"

"Anh biết rồi, vợ về với anh nhé, em không về mẹ cầm cây đánh chết anh đấy"

"Cho anh chết luôn, cho chừa cái tội bỏ mẹ con em đi nhậu"

"Anh chết rồi là con em không có cha đó, còn em sẽ trở thành góa phụ"

"Anh còn dám trả lời!"

"Anh xin lỗi!"

Về tới nhà, bà Min thấy em liền mừng rỡ chạy ra ôm ấp, em cũng thấy thương mẹ chồng, bà vì em mà lo lắng từ nãy tới giờ. 

Bỗng dưng điện thoại có tiếng tin nhắn gửi đến, là số của cô trưởng phòng mặt dày đó, nội dung như sau: "Mau đưa tôi 20% cổ phần của công ty các người, nếu không tôi sẽ tung đoạn video này lên cho mọi người biết, Min tổng là một tên đàn ông dụ dỗ con gái nhà lành"

Đọc đoạn tin nhắn cô không biết nên cười hay nên khóc, cái gì mà con gái nhà lành, gì mà đàn ông dụ dỗ, còn không phải là cô ta leo lên người chồng em hôn hít đủ kiểu sao, giờ còn dựng chuyện bảo dụ dỗ. Em đưa đoạn tin nhắn này cho bà Min xem, máu của bà dồn lên tới não.

"Con quỷ cái này đúng là ăn không nói có, ta đây trước giờ chưa ngán trà xanh, để mẹ cho nó biết mùi"

"Từ từ đã mẹ, con muốn biết động cơ cô ta làm chuyện này!"

"Được, cần gì nhớ nói mẹ, gia đình này luôn bảo vệ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top